Ở một góc khuất nào đó, có một chàng trai đang nhìn màn hình với ánh mắt vừa ghen tỵ vừa yêu thương, ghen tỵ vì nụ cười của cô lại không phải dành cho anh nhưng yêu thương vì sự hồn nhiên và vui vẻ trong ánh mắt cô. Từ lâu anh đã hi vọng nụ cười ấy chỉ dành riêng cho anh dù rằng anh biết đó là sự ích kỷ chỉ dành riêng trong lòng mình. Anh lưu tấm ảnh về đặt làm màn hình điện thoại trong đầu lại suy nghĩ những ý nghĩ vẩn vơ “cũng sắp đến sinh nhật cô ấy rồi, nên tặng gì được đây.”
Lẫm Diệp hàn lúc này cũng đang lướt trên bài viết của cô ngập ngừng muốn viết bình luận nhưng rồi lại xóa đi, cậu không biết tâm trạng của mình bây giờ ra sao chỉ biết rằng rất muốn quan tâm đến cô, rất muốn nhắn tin trò chuyện nhưng lại không dám. Giằng co một hồi thì cậu cũng bỏ điện thoại xuống tựa đầu lên ghế mà thở dài sườn sượt. Kim Oanh từ bên ngoài cửa nhìn thấy dáng vẻ rối bời của con trai thì cũng bước vào xem tình hình. Thấy mẹ của mình cậu cũng chả ngồi dậy mà cứ nhắm mắt ngồi đó, Kim Oanh xoa đầu con trai mình nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị mà mỉm cười. Giọng nói của bà trêu trọc nửa đùa nửa thật:
- Hồi đó con bé theo đuổi con con còn tỏ ra chảnh không muốn đồng ý lời tỏ tình của người ta. Còn nói cái gì đó mà phải theo đuổi ước mơ chưa nghĩ tới chuyện yêu đương, sao thế bây giờ thì hối hận rồi sao.
Lẫm Diệp Hàn nghe thế thì ngồi bật dậy nhìn Kim Oanh nhưng lại không phát biểu được câu nào, đúng vậy chính cậu là người đã từ chối lời tỏ tình của cô, còn nói rằng muốn học hành cho thật tốt chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương vì sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện học tập. Bậy giờ thì cậu lại gục xuống cánh tay mình nghĩ cách làm thế nào để rút lại cái lời nói thiển cận lúc ấy đây.
Thực ra Lẫm Diệp hàn cũng đã thích cô từ rất lâu rồi, từ khi còn bé ở quê cô chữa bệnh cậu đã thích cô nhưng mẹ cậu nói phải có thực lực, có sức khỏe có kinh tế có tài năng thì mới có thể lo cho cô chính vì vậy cậu luôn chôn dấu tình cảm vào sâu trong lõi lòng mình không dám nói ra. Cho đến tận mãi sau này khi cô tỏ tình công khai còn nói sẽ theo đuổi cậu cậu cũng mới biết thì ra cô cũng thích cậu, lúc đó cậu vui vô cùng nhưng vì sợ đồng ý nhanh quá sẽ mất giá nên vẫn chảnh mà từ chối. Bây giờ thì cậu thực sự hối hận rồi, nhìn người con gái mình yêu dần xa cách cậu lại càng cảm thấy cảm giác mất mát đang dần tới gần.
- Mẹ, con nên làm sao đây?
Kim Oanh bất ngờ trước câu hỏi của cậu con trai học bá của mình, bà vẫn biết cậu đã thích cô bé đó từ nhỏ lớn lên được người ta tỏ tình còn chảnh chó từ chối bây giờ hối hận rồi liệu còn kịp không. Nhưng bà không nỡ dập tắt cái tình cảm từ thuở nào của cậu nên đành hắng giọng mà tự tin nói:
- Thì con theo đuổi người ta lại không phải là được rồi sao, người ta đã dõi theo con cả mấy năm trời bây giờ chẳng nhẽ con lại không theo đuổi lại được.
- Có được không mẹ?
Lẫm Diệp Hàn nghe thế như mở cờ trong bụng mà hỏi lại Kim Oanh nhưng nhận lại là nụ cười tự tin và cái nhướng mày của bà khiến anh quyết tâm trong công cuộc trinh phục lại trái tim của người con gái ấy. Sắp đến sinh nhật của người đó khiến cậu cũng nhanh chóng lấy lại tự tin mà chuẩn bị những món quà mà cô thích.
Sau cuộc thi hoa khôi thì cfs trường cũng nhộn nhịp hơn hẳn vì hoạt động dã ngoại sắp tới, không chỉ là hoạt động cắm trại trải nghiệm thông thường mà còn là hoạt động tuyên truyền cho bộ mặt của nhà trường vì đi theo là hoạt động thiện nguyện cho các em vùng cao khó khăn trong cuộc sống. Là một hoa khôi đại diện cho trường đương nhiên cô cũng không thể nào không tham gia, chỉ là một hoạt động nghỉ ngơi cũng coi như là đáng giá. Cái cần nói là ngày đó lại trùng với ngày sinh nhật của cô khiến cho cô do dự vô cùng, đắn đo suy nghĩ mãi khiến khuôn mặt cô xị xuống lúc nào không hay.
Xuân Mai thấy vẻ mặt đắn đo của cô con gái nhỏ thì xoa đầu cô rồi dịu dàng khuyên giải:
- Con đừng lo gì cả hôm đó mẹ và dì Lý sẽ lên thăm con mà, đi có ba ngày phải vui vẻ thư giãn với các bạn chút chứ. Nhìn cái mặt con kìa có khác nào bà già 80 đang suy tư tính toán chuyện đời không hả?
Cô mỉm cười, cô không lo chuyện này cô là lo nếu cô đi thì có chuyện xảy ra ngoài dự liệu thì sẽ không kịp phản ứng nhưng mẹ đã nói thế thì cô cũng không thể từ chối mà đành gật đầu đồng ý đi tham gia hoạt động dã ngoại của trường. Trước chuyến đi cô dặn dò kỹ càng dì Lý mọi việc về mẹ của cô, không an tâm cô còn nhắn tin cho cả ông Phó nhờ sự giúp đỡ của công để đảm bảo rằng bệnh tình của mẹ cô không đột ngột tái phát hoặc chuyển biến xấu. Cô không thể đoán được sự hồi hộp lo lắng và bất an trong lòng cô là gì nhưng cứ dự đoán mọi tình huống thì cô sẽ an tâm hơn.
Nơi dã ngoại nằm xa thành phố, phải dừng lại leo núi cả một quãng đường xa xôi mới có thể đến nơi ngôi làng mà họ cần tới tình nguyện tọa lạc. Khi đến đó tất cả giáo viên cùng học sinh đều thở dốc, dường như sự mệt mỏi bao trùm lên không gian. Lên đến nơi ai nấy đều tìm kiếm một chỗ ngồi mà nghỉ chân ai nấy đều mệt rã rời sau chuyến leo bộ lên núi. Nhìn qua cô lại khác, cô khoan khoái vô cùng vươn vai dài lấy sức nụ cười vẫn vẹn nguyên tươi tắn trên đôi môi đỏ hồng. Cô lấy chai nước uống một ngụm rồi nhanh chóng đi xung quanh tìm hiểu tình hình dường như chẳng để cho bản thân mình nghỉ ngơi, mọi người đều thắc mắc cô dường như không biết mệt hay sao. Có một số kẻ còn ghen tỵ mà thì thầm bàn tán nói xấu rằng cô đang cố tỏ ra mình này kia. Lời giải thích của Lẫm Diệp Hàn dường như phá tan đi toàn bộ sự mê hoặc:
- Chỉ có mọi người là mệt thôi, từ nhỏ đến lớn cái con người đó đi tung tăng khắp chốn, phá tung cả một ngọn đồi chỉ để tìm kiếm dược liệu cho ông nội mình thì làm sao có thể biết mệt được chứ?
Cung Tuấn Vũ lúc này đã về nước, ở trong lớp cũng chỉ tiếp xúc được với cô vài ba lần vì ánh mắt như hình viên đạn của ai đó, không ngờ người con gái mang dáng hình nhỏ nhắn kia hồi nhỏ lại táo bạo như vậy. Cung Tuấn Vũ bâng quơ thắc mắc dường như muốn tìm câu trả lời:
- Sao cậu lại biết từ nhỏ cô ấy đã thế rồi chứ, không phải gia đình 2 người mới chỉ tiếp xúc với nhau được một thời gian thôi sao?
- Đương nhiên họ không biết được rồi, từ nhỏ cô ấy sống ở Triết Giang mới gần đây họ mới đón cô ấy về được hơn một năm. Tôi và cô ấy đã quen biết nhau từ nhỏ rồi, cũng có thể là bạn thời thơ ấu đấy.
- Ôh thì ra là bạn thời thơ ấu sao.
Hai ánh mắt nhìn về Dương Hi với hai ẩn ý khác nhau một là khiêu khích một là hóng chuyện khiến Dương Hi sôi máu vô cùng, thì ra cô còn có một người bạn thơ ấu hiểu rõ cô đến vậy, lần này thì là một tình địch to bự đột ngột xuất hiện rồi. Cô lúc này lại chẳng biết gì hết mà vẫn đang chăm chú tìm hiểu địa thế xung quanh đề phòng bất trắc “ẩm ướt thế này thì rắn rết và bò sát nhiều lắm đây, lại còn có cả bạch hoa xà ở gần chỗ này như thế khác nào dụ rắn vào nhà chứ.”
Cô trở lại nơi mọi người đang nghỉ ngơi thì thầm gì đó vào tai chủ nhiệm của mình khiến cô ấy có chút hoảng hốt mà nhanh chóng tụ tập những giáo viên khác lại một chỗ mà mở cuộc họp khẩn cấp. Dù sao nếu bị loại nọc độc đó tấn cô thì nguy hiểm vô cùng nhất là lại ở cái nơi đồng không mông quạnh núi cao hiểm trở như thế này nữa.
Lẫm Diệp Hàn nhanh chóng tiến đến hỏi tình hình, dường như rất tự nhiên mà trò chuyện:
- Phát hiện ra gì sao?
Cô nhìn anh nhíu mày gật đầu rồi để ý đến từng chỗ ngồi xung quanh mọi người mà nói nhỏ:
- Phát hiện ra Bạch hoa xà và một số loại cây thu hút bò sát khác, để ý chút đi chỗ này không an toàn đâu, đến lúc nào vào làng an toàn rồi hẵng tính.
- Tớ nghĩ cậu còn nghĩ ngay cả vào làng cũng sẽ không an toàn đúng chứ?
Cô cười hắt ra một tiếng hích lấy vai anh:
- Vẫn như hồi đó ha, hiểu ý nhau đó chứ. Đúng đấy, tôi chỉ sợ nó không đơn giản như thế đâu.
Còn chưa kịp cả định thần lại cô đã để ý một góc khuất gần đó bụi cây đang sột soạt chuyển động, nhanh chóng cô rút con dao nhỏ bên chân của mình lao tới phía bên cô gái ngồi gần đó đồng thời hét lớn:
- Đứng dậy mau lên.
Cô gái không hiểu gì khi thấy cô lao tới với con dao trên tay thì hốt hoảng hét lên lấy tay che chắn, cô không kịp cả nghĩ ngợi kéo cô ấy dậy đâm thẳng con dao xuống đất, đồng thời đỡ lấy cô gái ở tay còn lại. Mọi người nhanh chóng tụ tập lại xem có chuyện gì xảy ra. Bên trong con dao cắm sâu một con rắn nọc xanh đang ngọ nguậy rồi dừng hẳn. Mọi người đều sợ hãi khi thấy cảnh đó mà hét lên, cô lại thở phào một hơi rồi nhìn con rắn ấy mà bình tĩnh đến kỳ lạ. Cô nhanh chóng lấy một cái bọc bọc con rắn ấy lại rồi lau sạch máu trên con dao cất lại vào chân mình.
- May mà cậu vẫn mang cái con dao đó bên người đó, nếu không nay không lường trước được hậu quả rồi.
La Linh nhanh chóng bắt lời khi nhìn thấy con rắn nhỏ chết dưới con dao của cô, cô ấy biết rằng cô lên núi luôn sẽ cầm theo một số vật dụng đề phòng có rắn rết hoặc một số trường hợp không hay. Cô không nói gì chỉ gật đầu như thể khẳng định điều cô ấy nói rồi đứng dậy khuyên nhủ mọi người:
- Mọi người nên tập trung một chỗ thì hơn như thế chúng ta mới có thể bảo vệ được nhau chờ giáo viên xem họ quyết định thế nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...