“Khi ngươi mở miệng hỏi ra câu này, không phải trong lòng ngươi đã có đáp án rồi sao?” Vì không nỡ, chần chừ, đắn đo, cho nên mới phải tìm cớ ổn định lại lựa chọn của mình.
Nhìn xem chim trĩ đã nướng vàng ruộm, Cố Thừa Trạch liền đem nó cầm lên, đưa cho Kỉ Tình :“Mau ăn đi.
Những chuyện khác tạm đừng nói nữa.
Sáng mai ta sẽ lên đường rất sớm, nếu ngươi ngủ trễ, sẽ không dậy nổi đâu.”
“À…” Gật đầu, Kỉ Tình liền cẩn thận cầm lấy que tre, vừa thổi vừa ăn.
Mùi vị mặc dù khá nhạt, nhưng đối với một người đã nhịn đói, ngất xỉu mấy ngày như y, thì đây chẳng khác gì là mỹ vị nhân gian.
“Ăn chậm một chút.”
Thấp giọng căn dặn, nhìn thấy Kỉ Tình đang nghiêm tú đấu trí đấu dũng với thức ăn trong tay, lúc này, Cố Thừa Trạch mới lẳng lặng chống cằm, ánh mắt nhìn về phía ngọn lửa đang nhảy nhót trước mặt, có chút hốt hoảng.
Người mà y đang nói tới, là yêu vương sao?
Nghĩ tới cớ sự này, không hiểu vì sao, Cố Thừa Trạch lại chợt cảm thấy trong tim có chút nhoi nhói.
Theo bản năng liền đưa tay, sờ soạng vào vị trí trái tim của mình.
Chỉ là, chưa để hắn kịp tìm tòi ra lý do vì sao, thì bỗng dưng, trước mặt hắn cũng đã nhiều ra một thứ, rõ ràng chính là đùi của con chim trĩ kia.
Mà gần như cùng lúc, âm thanh của Kỉ Tình cũng đã vang lên :“Cho ngươi.”
Hương thơm xộc vào trong khoang mũi, khi đối diện với phượng nhãn tinh mỹ của Kỉ Tình, đè xuống chút xao động vừa rồi, Cố Thừa Trạch liền lắc đầu chối từ.
“Không cần đâu, vừa rồi ta đã ăn rồi, ngươi giữ lại ăn một mình đi.”
Cố Thừa Trạch đều đã nói như vậy, Kỉ Tình cũng liền không khách sáo nữa, tiếp tục gặm thịt nướng của mình.
Mà nhìn y ăn ngon miệng như vậy, tâm trạng của Cố Thừa Trạch cũng bất giác trở nên tốt hơn rất nhiều, còn có tâm tình trêu chọc y :“Thế nào, thịt cũng đã ăn xong, có thể cho ta sờ đuôi một chút hay không?”
“Ngươi là biếи ŧɦái sao? Sao suốt ngày cứ muốn sờ đuôi của ta vậy?” Nổi lên phòng bị, Kỉ Tình liền cấp tốc cùng Cố Thừa Trạch kéo dài khoảng cách, mắt phượng cũng khẽ trừng.
Đừng tưởng rằng anh tuấn liền có thể muốn làm gì thì làm.
Hồ ly cũng phải có cốt khí của hồ ly, muốn dùng một con chim trĩ mê hoặc y sao? Mơ đi! Ít nhất cũng phải một trăm con!
----------------------------
Cố Thừa Trạch mang theo Kỉ Tình không quản mệt mỏi ngày đêm lên đường, hơn hai ngày, rốt cuộc cũng đã rời khỏi cánh rừng kia, tiến vào trong thành trì của nhân tộc.
Bởi vì tránh cho ngoại hình của Kỉ Tình khiến dân chúng hoảng sợ, trước khi vào thành, Cố Thừa Trạch đã thi triển Chướng Nhãn Pháp lên người y, khiến trong mắt người khác, y chỉ là một nam tử bộ dạng phổ thông, ngoại trừ khí chất có chút cao lãnh.
Nhìn thấy hai người một trước một sau bước vào, khí chất cũng tương đương bất phàm, chưởng quỹ ngay lập tức liền mỉm cười đi tới, mừng rỡ chào hỏi :“Hai vị khách quan đại giá quang lâm, không biết là muốn thuê phòng hay nghỉ trọ?”
“Chúng ta nghỉ trọ qua đêm.” Không chút kiêu căng nói, Cố Thừa Trạch liền từ trong túi tiền lấy ra một thỏi bạc vụn đưa cho chưởng quỹ, sau đó mới hỏi :“Ở đây còn phòng chữ thiên hay không?”
Vốn đang bâng quơ, lại đột ngột nghe thấy nghi vấn của Cố Thừa Trạch, trong đầu Kỉ Tình liền không nhịn được nhảy ra một tình tiết vô cùng quen thuộc trong vô số tiểu thuyết cổ đại, chính là : chỉ còn duy nhất một gian phòng!
Thế nhưng, cũng không biết do y và hắn không phải là nam nữ chính trong tiểu thuyết, hay là vì cả hai cầm nhầm kịch bản, chưởng quỹ đã cho ra câu trả lời.
“Bẩm hai vị khách quan, chúng ta vẫn còn ba phòng chữ thiên.
Hai vị có muốn đặt phòng đối diện nhau không?”
“Được, vậy liền lấy hai gian phòng đó đi, lát nữa lại để tiểu nhị mang nước nóng và vài món ăn lên.” Lại đem một thỏi bạc đưa cho chưởng quỹ, Cố Thừa Trạch liền gật đầu, ra hiệu dẫn đường.
[…] Hiếm thấy Kỉ Tình đoán trật, hệ thống liền cố gắng nén xuống xúc động muốn cười, vờ như không hay biết.
Nhưng chung quy, miệng tiện vẫn là miệng tiện, nó vẫn không kiềm chế được mà lỡ miệng chọc quê Kỉ Tình.
[ Ký chủ, ngươi không thuần thiết.] Cư nhiên lại suy nghĩ ở cùng một phòng với Cố Thừa Trạch…
Vốn đã rơi vào thật sâu hoài nghi, lại bị hệ thống châm chọc, Kỉ Tình liền không khỏi lạnh mặt, không hề chần chừ phun ra hai chữ :“Ngốc nghếch.”
[…]
[ Ký chủ, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi nói ai ngốc nghếch đó?!!]
“Kẻ nào đáp lời liền là kẻ đó.” Không để ý hệ thống nổ tung, Kỉ Tình đã tự động đem nó che chắn, đối với lời uy hiếp của nó, lại càng không để tâm tới.
Hiện tại, đã có lại được ký ức, y căn bản sẽ không sợ hãi nó.
Bởi vì chỉ cần nó còn chút tỉnh táo, chưa muốn tìm đường chết, thì dù có cho nó mười lá gan, nó cũng không dám cùng y liều mạng.
Phòng của cả hai nằm trên tầng cao nhất của khách điếm, vừa vặn đối diện với nhau.
Có lẽ vì sợ Kỉ Tình lén trốn đi, hay giảm xuống phiền toái không cần thiết gì đó, Cố Thừa Trạch lại chọn gian phòng ở ngay cạnh cầu thang.
Gian phòng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng cùng giá tiền so ra, quả thật là có chút đắt.
Nhưng nếu hỏi có chỗ nào đáng khen tặng, thì chính là giường ngủ rất lớn, cũng rất mềm, có thể để Kỉ Tình thư thả ngủ ngon một đêm.
“Này, ngươi không còng tay ta lại, hay thi triển thuật pháp gì lên người ta à?” Mắt thấy Cố Thừa Trạch cứ vậy liền rời đi, Kỉ Tình không khỏi lấy làm lạ hỏi.
“…” Cảm phiền, tù nhân như y còn có giác ngộ hơn cả hắn.
“Không cần, ngươi ngủ sớm đi.”
Không cho Kỉ Tình có cơ hội phản ứng, Cố Thừa Trạch liền đã trở tay đem cửa phòng đóng lại.
Đứng trên hành lang, nhìn xem cánh cửa đóng chặt sau lưng một lúc lâu, hắn mới chậm chạp quay về phòng của mình.
Có lẽ y không biết, thính giác của hắn từ nhỏ đã viễn siêu người thường, sau khi tu luyện thành linh sư, thì lại càng trở nên nhạy bén.
Chỉ cần trong phòng của y có gió thổi cỏ lay, hắn cũng có thể ngay lập tức phản ứng lại.
Không sợ y chạy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...