Hàn Lương Nghị sáng hôm sau liền quay lại, mở cửa ra đã loé mù mắt cẩu độc thân là hắn.
Đôi nam nữ cùng nằm trên giường bệnh ôm nhau, nam tuấn tú băng lạnh nhưng lại vòng ôm cô gái vào lòng, ôm đến bảo bọc trân trọng, nữ sớm đã mở mắt, tinh nghịch ngẩng đầu, ánh mắt tham lam ngắm nhìn người bên cạnh.
Thật sự là kính râm cũng không thể che nổi cú sốc của hắn lúc này.
Hoa Y đảo mắt qua Hàn Lương Nghị, giơ một ngón tay để lên miệng ý bảo hắn im lặng.
Hạ Tư Truy sau khi cô làm hành động ấy liền mở mắt quay qua nhìn Hàn Lương Nghị.
"Điều tra ra được gì?"
Hàn Lương Nghị bước qua, ánh mắt cố làm lơ đi tư thế thân mật của hai người: "Làm rất gọn ghẽ, không tìm ra được chứng cứ nào, ngay cả người từng xuất hiện lúc nào cũng không biết"
Hạ Tư Truy cụp mi mắt, cằm gác trên đầu cô xác thực cũng không hiện vẻ thất vọng hay gì, nhưng chỉ có hắn biết, món nợ này hắn nhất định hoàn trả thật đầy đủ.
————————————
Hoa Y tiếp nhận tài liệu trở về bàn làm việc, liếc qua người bên cạnh.
Hàn Lương Nghị chôn mình trong đống giấy tờ ngồi bên cạnh cô, toàn là tư liệu về vụ án giết người trên khu trượt tuyết.
Hoa Y gạt ra đống tài liệu của hắn ngồi xuống, từ lúc sự việc có thuốc trong cốc nước của cô xảy ra hắn liền thực sự treo bên người cô, ngoại trừ số thời gian phải đi làm nhiệm vụ.
Hoa Y mặc kệ hắn bắt đầu làm việc của mình.
(Tiếng điện thoại reo lên)
Hàn Lương Nghị vùng dậy trong đống tài liệu ngổn ngang bắt máy: "Alo"
"Cái gì!!! Được tôi đến ngay!"
Hàn Lương Nghị cúp máy khuôn mặt nghiêm túc lại: "Lấy áo đi có người báo án"
Hoa Y gật đầu đi theo hắn.
————————————
Vừa đến nơi Hạ Tư Truy đã ở hiện trường, người báo án là nhân viên cửa hàng váy cưới Ninh Yên.
Hàn Lương Nghị bước vào liền sững sờ, Hạ Tư Truy đang dùng búa đập vỡ lớp vỏ ngoài của ma nơ canh kéo ra từng phần thi thể của nạn nhân.
Cái cách giết người chặt xác này!
"Tìm thấy đầu không?"
Hạ Tư Truy lắc đầu: "Không thấy"
Cùng lúc hắn lôi ra phần cuối cùng của cơ thể.
"Nạn nhân là nữ tầm 17-20 tuổi, bị suy dinh dưỡng nặng, không có vết thương chí mạng nào trên cơ thể, vết cắt không có phản ứng sống, là sau khi chết hung thủ mới cắt xác phi tang, vết cắt giống với lần trước, là một loại cưa xẻ gỗ sắc bén, lực đạo giống nhau, hung thủ cùng một người"
Hoa Y nhìn các mảnh cơ thể được lôi ra từ bên trong ma nơ canh đều rất nhỏ bé gầy còm, không thối rữa nhưng bắt đầu có mùi.
Hàn Lương Nghị tiến tới hỏi chuyện người báo án: "Làm thế nào cô phát hiện ra ma nơ canh có điều dị thường? Cửa hàng cô có từng bị đột nhập hay mất trộm không?"
"Mấy ngày trước tôi cũng không để ý, cho tới hôm nay lúc tôi thay váy cho ma nơ canh lại ngửi thấy mùi lạ, còn có ruồi bu trên khớp nối của nó, tò mò tôi liền gỡ ra thì! phát hiện"
Cô gái dừng lại rồi nói tiếp, tay hơi run lên: "Mất trộm hay gì thì không có nhưng 1 tháng trước bà chủ thay một loạt ma nơ canh mới, con này cũng là mẫu mới của công ty đó"
Hàn Lương Nghị gật đầu: "Cô có số điện thoại hay địa chỉ của công ty ma nơ canh đó chứ?"
————————————
(Phân xưởng công ty ma nơ canh)
Hàn Lương Nghị sắc mặt đen lại bước qua đây: "Đã hỏi rất kĩ ông chủ và nhân viên đều có phản ứng rất chân thực không giống như nói dối, bọn họ không biết bên trong ma nơ canh là thi thể, hơn nữa đều đã điều tra qua trình độ học vấn của toàn bộ công xưởng, không có ai tri thức cao như tên tội phạm mà chúng ta sơ lược"
Hàn Lương Nghị đấm mạnh vào tường rất tức giận: "Manh mối lại đứt đoạn"
Hạ Tư Truy nhìn hắn còn rất bình tĩnh: "Tìm nốt cái đầu đi"
Hoa Y đảo mắt nhìn anh đi về một hướng, phía trước là một con ma nơ canh kích thước khá to, dùng để chưng bày trong nhà máy.
Cô nâng tay chỉ về phía đầu của nó: "Mùi máu rất nồng"
Hạ Tư Truy nhíu mày quay qua Hàn Lương Nghị.
Hàn Lương Nghị nhanh chóng cho người gỡ xuống.
Bên trong xác thực có một cái đầu, chảy rất nhiều máu, tròng mắt bị khoét mất chỉ còn lại hốc mắt.
Hạ Tư Truy đeo lên găng tay, lật phía sau cái đầu, xem xét một lượt.
"Vết thương gây tử vong nằm phía sau đầu, dùng búa lớn đập xuống, tròng mắt bị khoét mất sao đó bằng một con dao nhà bếp sắc bén"
Tay hắn miết nhẹ qua phần hốc mắt lõm xuống, sau đó cho tay vào trong móc ra một lá bài bị gập lại làm 4.
Hoa Y liếc qua lá bài: "Wheel of Fortune, tình yêu sét đánh"
Hàn Lương Nghị khoé miệng co giật: "Sẽ rất lãng mạn nếu lá bài không nằm trong hốc mắt của nạn nhân"
Hoa Y nở nụ cười: "Tiệm váy cưới, lá bài Wheel of Fortune, là muốn nói với chúng ta hắn đang sống rất hạnh phúc, yêu đương mặn nồng"
"Chết tiệt, tên này thật sự ngứa đòn, ngông cuồng hết chỗ nói" Hàn Lương Nghị nghiến răng nghiến lợi.
"Về cục, tôi cần giải phẫu" Hạ Tư Truy không mặn không nhạt nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...