Xuyên Nhanh Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện Quyển 2


"Kế Hoa Y mau chuẩn bị, hôm nay có buổi phỏng vấn doanh nhân trẻ bất động sản đấy" giọng nam, là Kình Phát camera man của nguyên chủ.

Hoa Y nâng mắt tiếp lấy giấy tờ trong tay anh ta: "Được, ăn trưa xong xuất phát"
Hoa Y chịu trách nhiệm phỏng vấn một doanh nhân trẻ mảng bất động sản, câu hỏi cũng không phong phú lắm, đều gói trọn trong kịch bản.

"Cảm ơn anh đã hợp tác" Hoa Y cất lại giấy bút, đứng lên.

"Không có gì, thật may mắn khi được hợp! "
"AAAAAAAA" tiếng thét từ bên ngoài vọng vào cắt đứt câu nói của hắn.

Hoa Y nhíu mày nhìn ra cửa.

Rất nhanh thư kí của hắn vội vã chạy vào: "Mặc! Mặc! tổng, có! có! người chết!!!"
"Người chết???!!" Hắn trợn mắt, vội vã đẩy cửa bước ra ngoài.

Kình Phát nhanh nhẹn thu lại máy quay cũng chạy ra theo còn quay đầu hối cô: "Mau lên, đúng là mèo mù vớ cá rán tin này đảm bảo độc quyền chưa ai có"
Hoa Y cạn lời, anh chàng này chắc hẳn phải ham tiền lắm mới mắt sáng như sao khi nghe tin có người chết bên ngoài, xem xem cái dáng vẻ còn bận rộn hơn tổng giám đốc người ta.

Hoa Y không hứng thú lắm lững thững bước ra ngoài.

Mặc Quân bước nhanh qua: "Có chuyện gì?"
Trong đám nhân viên hỗn loạn, có người bước ra, là một người đàn ông.


"Mặc tổng, nãy tôi ra ban công hút thuốc, bất ngờ thấy Hải Tình trên đầu toàn máu nằm bên cạnh lan can"
Mặc Quân nhíu chặt chân mày: "Đã gọi cảnh sát chưa, cô ấy còn thở không?"
"Đã gọi, cô ấy chết rồi! "
Rất nhanh tiếng còi cảnh sát reo vang, người đi đầu ngũ quan anh tuấn, quân phục mặc trên người hắn khẳng khái, toát lên khí chất cương trực, nghiêm nghị.

Hoa Y lúc này mới ngẩng đầu ngồi dậy, hơi hứng thú một chút, bởi vì người dẫn đầu bước vào kia, là nam chủ, không sai, khí chất này chỉ có thể là nam chủ.

Hắn bước vào đội ngũ đằng sau đã bắt đầu làm nhiệm vụ, căng dây bảo vệ hiện trường vụ án.

"Tôi là Hàn Lương Nghị, anh là Mặc Quân, tổng giám đốc phải không?" Hắn nói.

Mặc Quân gật đầu, vươn tay bắt tay hắn: "Là tôi, chào cảnh sát Hàn"
Hàn Lương Nghị bắt tay Mặc Quân rồi quay đầu quan sát hiện trường, hắn đeo bao tay, bọc lại giày tiến về phía nạn nhân.

Xem qua vết thương hắn liền nhíu chặt mày: "Pháp y đến chưa?"
"Dạ đang trên đường tới ạ"
Hàn Lương Nghị đứng lên: "Thu thập kĩ thông tin của người bị hại, dấu vết tại hiện trường thật cẩn thận đừng xáo trộn"
"Dạ!"
Hàn Lương Nghị quay đầu tầm mắt hướng tới Mặc Quân: "Mặc tổng tôi có vài chuyện muốn hỏi anh, và cả người báo án nữa"
Mặc Quân gật đầu vô cùng phối hợp: "Được"
————————————
Hoa Y liếc về phía Kình Phát đứng xa tít tắp khoé miệng khẽ co giật: "Không phải anh muốn quay phim sao? Bây giờ đứng xa thế?"
Kình Phát toàn thân run lên, mặt tái đi một phần: "Là lúc trước hồ ngôn loạn ngữ, không nghĩ cư nhiên tràng cảnh đáng sợ như thế, Kế Hoa Y chúng ta vẫn là mau té thôi"

Hoa Y cũng hết cách với anh ta, cô đứng lên tính rời đi, ra đến cửa, một thân ảnh vội vã lướt qua cô, đề lại mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.

Hoa Y nhanh chóng quay đầu, thân ảnh hắn sớm đã khuất dạng len vào trong đám người.

Cô nở nụ cười đầy ý vị.

"Kình Phát, anh về trước đi, tôi có chút việc"
"Sao thế, mau về thôi, người chết có gì mà xem, ôi tối về tôi sẽ ngủ mơ mất thôi" Kình Phát tự nói tự tưởng tượng doạ mình một phen.

Hoa Y quay người bỏ qua hắn bước vào bên trong.

Cô len qua đám người liền nhìn thấy hắn, hắn mặc áo sơ mi trắng quần âu, tóc đen vuốt lên nghiêm chỉnh, tầm mắt của hắn che khuất bởi chiếc kính nhưng cô vẫn lờ mờ nhìn thấy, khuôn mặt hắn căng chặt, nhưng đôi mắt lại hờ hững bình tĩnh lạnh lùng.

Hắn đeo vào găng tay, bắt đầu động vào thi thể.

Sau khi hắn lật người lên Hoa Y liền biết vì sao Kình Phát lại phản ứng mạnh như thế, cô gái khuôn mặt sớm đã không thể nhận ra, rất nhiều vết dao rạch trên mặt, còn có vết máu thịt lẫn lộn do bị đập dập nát tạo thành.

Ngón tay hắn lướt đi kiểm tra kĩ càng toàn bộ thân thể nạn nhân, rất nhanh liền đứng dậy.

"Hàn Lương Nghị đâu?"
Giọng hắn trầm thấp, đầy từ tính Hoa Y thậm chí còn nghe ra độ rung nhẹ trong đó.


"Dạ đội trưởng Hàn ở bên trong cùng với người báo án"
Hắn gật đầu rồi đổi hướng, tiến đến cửa phòng Mặc Quân.

Hoa Y đi theo sau hắn đồng thời tiến vào.

2 người trên sofa dừng lại, ánh mắt nhìn qua đây.

Hàn Lương Nghị đứng lên giới thiệu: "Đây là pháp y Hạ Tư Truy, còn đây là Mặc Quân tổng giám đốc, còn! " Hắn dừng lại liếc qua cô như có điều thắc mắc, lại nhìn Hạ Tư Truy nghi vấn.

Hạ Tư Truy quay đầu theo tầm mắt hắn liền chạm phải tầm mắt cô, hắn nhíu mày.

"Không quen"
Hàn Lương Nghị nghe xong bèn đi qua: "Cô gái nơi này không phận sự miễn vào, làm phiền nhé"
Hoa Y nhìn về phía Mặc Quân: "Tôi là khách của Mặc tổng, ngoài ra tôi còn có thể giúp cho tình tiết vụ án"
Hàn Lương Nghị sắc mặt nghiêm lại: "Cô gái đây không phải chuyện cô nên xen vào"
Hoa Y liếc mắt nhìn hắn, tầm mắt dịch về phía Hạ Tư Truy: "Sau khi nghe tôi nói anh sẽ không còn nghĩ như thế đâu"
Hạ Tư Truy nhíu mày, ánh mắt cô nhìn hắn cho hắn cảm giác rất lạ, rất không thoải mái nhưng hắn lại không tránh đi, vô cùng mâu thuẫn.

Hàn Lương Nghị kinh ngạc, cuối cùng thoả hiệp tạo thành thế cục như hiện tại.

Hoa Y ngồi ở ghế đơn bên cạnh Hạ Tư Truy, chốc chốc lại nở nụ cười nhìn anh.

Hàn Lương Nghị hết nhìn cô lại nhìn Hạ Tư Truy, đảo qua đảo lại, cuối cùng hắn đập bàn mất kiên nhẫn.

"Cô vào đây chỉ vì hắn đúng không, các cô gái bây giờ đều háo sắc như cô sao"
Hoa Y ý cười càng thêm sâu: "Bị phát hiện rồi, chính xác là yêu từ cái nhìn đầu tiên!"
Hàn Lương Nghị càng nói càng cảm thấy mình dong dài, rất khoát đứng lên tính túm cô đuổi ra ngoài.


Hoa Y tránh khỏi hắn, cầm một cây bút vẽ trên mặt giấy.

"Người chết tên Hải Tình, là một cô gái vui vẻ, yêu đời, rất được lòng đồng nghiệp trong công ty, gia đình chỉ còn lại chị gái ở quê, mới lên đây vào công ty làm chưa nổi 3 tháng"
Hàn Lương Nghị liếc cô: "Cảm ơn, toàn những việc Mặc tổng đã nói trước với tôi, cô vẫn là nên ra ngoài đi"
Hoa Y chặn lại tay hắn đang vươn về phía mình, quay người vặn ngược lại tay hắn, Hàn Lương Nghị sững sờ nhưng rất nhanh phản ứng lại, phá đòn bẻ khoá của cô.

Hoa Y cùng hắn đánh qua đánh lại, cuối cùng Hàn Lương Nghị bị cô đè trên mặt đất.

Hắn nhíu chặt lông mày, mắt đen tối lại: "Cô đã được huấn luyện? Cô là ai?"
Hoa Y lấy còng bên hông hắn trói lại tay hắn, xong việc cô liền đứng lên kệ hắn lê lết trên mặt đất không trả lời.

Cô nhìn Hạ Tư Truy nói tiếp: "Cho nên người chết không có mấy bạn bè, người quen thân ở trên thành phố, nhưng với tính cách hoà đồng rất nhanh Hải Tình có một người bạn trai"
Hàn Lương Nghị chật vật đứng lên: "Bạn trai? Không tra ra cô ta có bạn trai, người này ở đâu ra?"
Cô bước về phía Hạ Tư Tuy: "Những điều này anh đều biết phải không?"
Hạ Tư Truy chớp mắt, hắn tháo ra mắt kính, nhìn thẳng cô: "Trên người có dấu vết hoan ái, mặc dù rất mờ nhưng vẫn có thể xác định được, nhưng không có nghĩa người để lại dấu vết đó là bạn trai cô ta"
Hoa Y gật đầu, ngón tay xoay bút tiếp tục vẽ trên giấy: "Là bạn trai, bởi vì góc làm việc của cô ta có rất nhiều đồ quý giá, với số lương ít ỏi ấy, cô ta không thể nào mua nổi"
Hạ Tư Truy nở nụ cười: "Được là bạn trai, rồi sao?"
Hoa Y kéo lên nụ cười cũng nhìn hắn: "Nhưng đối với người thích nói chuyện và hoà đồng như Hải Tình tại sao không ai biết rằng cô ta có bạn trai?"
Hàn Lương Nghị hình như đã buông bỏ, cuốn theo cuộc nói chuyện của 2 người: "Có thể cô ta không muốn nói thì sao?"
Hoa Y làm lơ hắn: "Bởi vì việc cô ta hẹn hò với bạn trai, không nên cho người khác biết, hay nói cách khác người bạn trai đó không muốn công khai"
Hạ Tư Truy gật đầu: "Không sai, còn lại cần giải phẫu thi thể và tìm thêm chứng cứ"
Hoa Y đóng lại nắp bút, cười tươi nhìn hắn: "Thấy em được không? Có muốn suy xét đến việc hẹn hò với em không?"
Hàn Lương Nghị cạn lời nói dài như vậy đây mới là mục đích chính của cô chứ gì.

Hạ Tư Truy khẽ miết ngón tay, hắn đeo lại mắt kính, nhìn thẳng cô khoé miệng cong lên: "Rất tiếc, tôi chỉ có hứng thú với tử thi"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui