Edit: icedcoffee0011
Phương gia nhị thiếu Phương Cảnh Phong, nguyên danh Phương Nhị Trụ, bên trong thối rữa, ách...!Miễn cưỡng trừ cái bản mặt plastic này đi.
Phương gia là giàu lên sau cải cách, hai vợ chồng thời trẻ bên ngoài bôn ba bận rộn, hai đứa nhỏ vẫn luôn đặt ở trong nhà nhờ cha mẹ chăm nom.
Chờ đến khi hai vợ chồng có được chút tiền, đưa con vào thành phố, nhìn hai đứa nhỏ dáng vẻ nhút nhát, câu nệ, Phương gia vợ chồng trong lòng đều xao động, hận không thể đem toàn bộ thứ tốt đêm đến trước mặt hai đứa con, đền bù thân tình thiếu thốn mấy năm nay.
Con trai lớn đã hiểu chuyện còn tốt, con trai nhỏ tuổi thơ sống ở tầng chót đột nhiên giàu có, khiến cho tự ti trong lòng nháy mắt bành trướng.
Tâm tính thấp kém, hơn nữa vợ chồng Phương gia chú trọng vật chất, bỏ qua bồi dưỡng tâm tính tư duy, cứ như vậy một tên nhân mô cẩu dạng, tự cao tự đại, không coi ai ra gì Phương nhị thiếu ngang trời xuất thế.
Hôm qua sau khi chơi đùa đủ rồi, gã ôm em người mẫu đi đến phòng đối phương, trực tiếp vứt vợ mới cười ra sau đầu.
Mà gã lúc này ở trong phòng, cũng không phải là vì trấn an người, thuần túy là trở về đổi một bộ quần áo sạch, sau đó lại cùng hồ bằng cẩu hữu đi ăn trưa.
Không trở về không biết, một hồi Phương Cảnh Phong mới phát hiện, cô vợ mới cưới luôn luôn ôn nhu hiểu chuyện kia, thế nhưng không ở phòng.
Ban đầu gã chỉ tưởng là cô có việc đi ra ngoài, nhưng nửa ngày người còn không trở lại, Phương Cảnh Phong càng chờ càng mất kiên nhẫn, lúc này thấy cửa mở ra, trước tiên không phải quan tâm vợ đi đâu, ngược lại tính tình đại thiếu gia xộc lên, tùy tay liền cầm đồ vật ném qua.
Minh Tiêu nghiêng người né tránh vật thể không rõ, ly sứ va chạm với mặt tường phía sau, phát ra âm thanh vỡ vụn.
Với khoảng cách như vậy, lực ném chắc chắn không nhẹ, nếu vừa rồi Minh Tiêu không tránh thoát mà bị ném vào mặt, vỡ đầu chảy máu là còn nhẹ.
Phương Cảnh Phong tính tình vừa lên là không khống chế được, cũng không nghĩ tới mình vừa rồi dùng sức như vậy, đáy lòng có một tia sợ hãi.
Đừng hiểu lầm, gã không phải sợ mình thiếu chút nữa làm người khác bị thương, chủ yếu là sợ vừa tân hôn đã làm thê tử bị thương thành như vậy, nếu như ba mẹ nghe được, về sau tiền ăn nhậu chơi bời phỏng chừng phải giảm phân nửa.
Trong lòng chỉ có bản thân, không hề có người khác, Phương nhị thiếu chột dạ một giây, sau đó lại to mồm mắng Minh Tiêu đang đứng ở cửa: "Ngây người ở đấy làm gì? Không sợ người khác chê cười sao, còn không nhanh đi vào."
"Mẹ nó đây là cái chủng loại khốn nạn gì, ký chủ, đì chết thằng này, ta canh chừng giúp cô!"
Nhìn dáng vẻ bạo nộ của gã, Quỹ Quỹ luôn chủ trương hài hòa, thân thiện lúc này cũng nhịn không được, ở trong đầu phẫn nộ lên.
Minh Tiêu cười cười không đáp lại, cô không lập tức đáp trả, mà là theo lời chậm rì rì đi vào trong phòng đóng cửa lại, ngồi xuống sopha đối diện Phương Cảnh Phong.
Trên người cô còn mặc váy ngắn cúp ngực tối hôm qua, tóc bởi vì tối hôm qua tắm gội nhưng lại không được xử lý kỹ càng, có vẻ có chút xoã tung hấp tấp, bất quá không hỗn độn, ngược lại tăng thêm vài phần mỹ cảm lười biếng tùy ý.
Phương Cảnh Phong bị một mặt chưa từng xuất hiện của vợ mới cười làm cho rối loạn tâm thần, nhưng nhớ tới cô vừa rồi mặc một bộ quần áo như vậy ra cửa, bọ dáng lộ vai, lộ đùi không chỉ có một mình gã nhìn thấy, lửa giận trong lòng lại nổi lên.
"Một người phụ nữ đã kết hôn như cô không ở yên ở trong phòng, ăn mặc hở ngực hở chân phóng đãng như vậy là muốn câu dẫn thằng nào? Một mình cô không biết xấu hổ cũng thôi, nhưng hiện tại cô là người Phương gia, đừng để tôi mất mặt vì cô."
Lời này nói được, Minh Tiêu suýt nữa cho rằng mình đang mộng hồi Đại Thanh, người chanh chua trước mặt sót lại từ thời phong kiến, ở đây giảng đạo lý cho mình nghe.
Cô đến bây giờ vẫn cảm thấy có chút không đúng, từ khi bị hệ thống đánh thức ngày hôm qua, trong đầu vẫn luôn loạn loạn, rõ ràng là đồ vật thường thấy trong trí nhớ, lại vẫn cảm thấy mọi thứ đều thực mới lạ.
À, đúng rồi, chính là cái hệ thống kỳ quái "tủ quần áo của Phẩm Như" nói là nó đem mình tới thân thể này.
Buồn cười, đồ ngốc mới tin! Một người sống lớn như cô, làm thế nào biến thành nó đưa đến, tuy rằng suy nghĩ của bản thân lúc trước với lúc này không giống nhau, nhưng cô mới là đứa trẻ hơn 20 tuổi, trẻ con đương nhiên nghĩ cái gì thì muốn cái đó, hôm nay cảm thấy thích, ngày mai liền có thể thay đổi, này thì có cái gì kỳ quái?
Ví dụ như tên ngốc bức trước mặt, hiện tại Minh Tiêu như thế nào cũng không nghĩ ra, bản thân lúc trước nghĩ gì mà đồng ý kết hôn với gã, nhưng mà cũng không quan trọng, quyết định đã làm thì không đổi ý, dù sao chỉ là một tên đàn ông, nhìn thích chơi liền chơi mấy ngày, chơi chán rồi lại ném.
Bất quá, Minh Tiêu trên dưới quét người đối diện một cái, nhìn dáng vẻ lỗ mũi hướng lên trời của đối phương mà trong lòng thở dài: Vẫn là phải dạy dỗ cho thành thật chút, dáng vẻ này thoạt nhìn cũng thật thiếu đánh.
Thời gian cô suy ngẫm cũng không ngắn, Phương Cảnh Phong nhíu mày, gã nhất phiền chính là điểm này của Lý Mính Tiêu, ba gậy đánh không ra một cái rắm, lời ôn nhu tiểu ý dỗ dành nam nhân không biết nói, phí hoài một gương mặt đẹp như vậy.
Vẻ kinh diễm như phù dung sớm nở chóng tàn, nháy mắt bị hình tượng chất phác không thú vị trong trí nhớ hòa tan, Phương Cảnh Phong đứng lên vỗ vỗ quần áo, đầu cũng chưa nhấc, không kiên nhẫn nói: "Còn ngây ngốc làm gì, nhanh đi thay quần áo đi, không có việc gì đừng ra cửa mất mặt."
Minh Tiêu nhìn cái đức hạnh "Lão tử rất bận, lão tử mặc kệ" của gã, cười nhạo một tiếng, nhấc chân đột nhiên đá qua một cái, Phương Cảnh Phong vừa vặn bị đá trúng, phanh một tiếng ngã ngửa ở trên ghế.
Gã một mông ngồi trên ghế, toàn bộ đầu óc đều là "Ta là ai, đã xảy ra cái gì", dường như quá ngạc nhiên mà chưa thể phát hỏa.
Minh Tiêu vừa lòng mỉm cười, hơi hơi nâng cằm, nói: "Hai ta kết hôn cũng đã mấy ngày rồi, có chút lời vẫn phải nói cho rõ.
Tôi quan sát mấy ngày gần đây, phát hiện anh thật sự phải xem lại bản thân đi, lớn lên xấu xí thì thôi, còn tưởng mình đẹp lắm, hai mươi mấy tuổi đầu công việc đứng đắn còn chưa có, còn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ, mặt mũi đâu ra mà đi ra ngoài vậy?"
"Cái khác không nói, hiện giờ là tuần trăng mật.
Người ta hưởng tuần trăng mật đều là bao thuyền, anh xem lại anh đi, keo kiệt thuê được vài cái phòng, đám hồ bằng cẩu hữu anh dẫn theo không chừng còn đang cười nhạo anh nghèo kiết hủ lậu kia kìa.
Chậc chậc, tôi còn phải ấm ức thay đám tùy tùng của anh, nịnh nọt cũng mất công mất sức chứ, đáng tiếc bọn họ lại tìm một ông chủ nghèo như anh."
Phương Cảnh Phong người này để ý nhất là mặt mũi, bị phụ nữ đâm chọt như vậy gã tức khắc nổi trận lôi đình, gã hung tợn mà trừng mắt nhìn Minh Tiêu: "Lý Mính Tiêu, cô mẹ nó điên rồi à, cô còn dám đánh tôi, cô có biết thân phận hiện tại của cô là cái gì không!"
Minh Tiêu biểu cảm không thay đổi, không chút để ý mà nhìn Phương Cảnh Phong: "Tôi là con gái Lý Đức Hậu nhà giàu số một Lâm thành, tay có tài sản trước hôn nhân, là phú bà có 5% cổ phần Lý thị.
Không biết vị Phương nhị thiếu rảnh rỗi không có năng lực thừa kế Phương gia còn đang cần hợp tác với Lý thị này nghe hiểu chưa?"
Mỗi một từ một câu dường như đều chọc vào chỗ hiểm của Phương Cảnh Phong.
Gã không đủ thông minh cũng không có nghị lực, lại cố tình hư vinh phù phiếm thích nghe nịnh nọt.
Mà gã ghét nhất, chính là bị người coi khinh, và bị người so sánh với anh trai gã.
Minh Tiêu ngữ khí bình đạm, nhưng nghe vào trong tai Phương Cảnh Phong cực độ tự phụ lại tự ti, chính là trần trụi khinh miệt.
Hai mắt gã đỏ lên, đột nhiên đứng lên định động thủ tát Minh Tiêu.
Minh Tiêu nhìn động tác gã mà ánh mắt sáng lên, người văn minh sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, hiện tại đối phương chủ động đưa mặt qua, đương nhiên là vui lòng tiếp nhận.
Tay trái nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang tát lại, Minh Tiêu thuận thế bỏ thêm vài phần lực, Phương Cảnh Phong tay mất khống chế, trơ mắt nhìn tay phải đánh vào má trái chính mình, tiếng bang giòn tan, đánh rát mặt gã, đầu óc càng đau.
"Ha Ha ha!" Minh Tiêu làm loạn xong thì ôm bụng cười không kiềm chế được.
Phương Cảnh Phong nhìn đến dáng vẻ này của cô suýt nữa tức đến ngất xỉu, tức giận cực hạn thiêu đốt lý trĩ gã, cũng mặc kệ đối phương là một cô gái yếu đuối, trực tiếp một quyền duỗi qua.
Minh Tiêu chơi là chơi, nháo là nháo, lòng cảnh giác vẫn không buông, cô túm chặt cánh tay đối phương vòng về phía sau, một chân đá gã quỳ trên mặt đất, dùng khăn trải giường nhanh nhẹn cột chắc lại sau đó tiếp tục bạch bạch bạch tát mạnh vài cái mới thu tay lại.
Phương Cảnh Phong bị chế trụ trong miệng còn mắng cái không ngừng, Minh Tiêu cũng không bắt gã câm miệng, chỉ cần gã nói một câu chính là một cái tát, nói thêm câu nữa trở tay lại một cái tát, chờ đến mặt bị đánh to hơn đầu, Phương nhị thiếu rốt cuộc học được cách sử dụng bốn chữ "im lặng là vàng".
"Xem ra bây giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng." Minh Tiêu thở phì phò ngồi trở lại trên ghế, hơi hơi có chút bất mãn, sao cô nhớ thân thể mình trước đây đâu có yếu ớt như vậy, nhất định là sau khi về nước ít rèn luyện, xem ra xuống thuyền rồi phải chăm chỉ vận động, bằng không đánh người thôi cũng đủ mệt.
Nhưng mà suy nghĩ trong chớp mắt bị vứt ra sau đầu, Minh Tiêu nhìn chồng mới cưới trước mắt bị đánh thành đầu heo nói: "Tôi cũng không truy cứu việc anh không xứng với tôi, nhưng mà có vài quy củ anh phải ghi nhớ trong đầu, tuy rằng Phương gia dựa vào Lý gia, nhưng con người của tôi cũng không phải thẳng nữ ung thư, anh chơi của anh, tôi chơi của tôi, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, đến lúc đó tôi chơi đủ rồi thì kiếm người sinh con thôi."
"Anh không cần trừng tôi, quả dưa chuột kia của anh qua bao nhiêu tay, dùng được hay không còn không chắc.
Lại nói, chồng là cái hình dáng gì không quan trọng, nhưng con cái kéo dài huyết mạch thì rất quan trọng, tôi sợ gien ưu tú của tôi không lấn át được gien thấp kén của anh, đến lúc đó lại hại đứa trẻ.
Nhưng mà anh yên tâm, con cái sinh ra vẫn sẽ gọi anh là cha, rốt cuộc danh tiếng tư sinh tử không dễ nghe.
Anh cũng đừng để ý, tuy rằng tôi bên ngoài sẽ có rất nhiều người, nhưng chỉ cần anh thành thành thật thật làm tốt bổn phận, trong nhà khẳng định chỉ có một mình anh, bên ngoài tiểu tam tiểu tứ đều không vượt qua được anh."
Minh Tiêu nói xong uống miếng nước, vẻ mặt chân thành nhìn Phương Cảnh Phong: "Anh xem tôi an bài thế nào?"
Phương Cảnh Phong mắt đầy lửa giận nhìn cô, ở trong lòng tàn nhẫn phỉ nhổ.
Cô mẹ nó còn không biết xấu hổ hỏi tôi thế nào?
Gã xem như đã nhìn ra, dáng vẻ trước kia của Lý Mính Tiêu đều là diễn, một khi tìm được người thành thật, lừa hôn thành công, gương mặt thật chó má liền lộ ra!
Bị lừa rồi, chết tiệt!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...