Xuyên Nhanh Sưởi Ấm Trái Tim Của Nam Phụ


Đường Ngọc Phỉ tuyệt vọng nhắm mắt chịu chết, đã chuẩn bị tốt tâm lý sau khi thoát ra sẽ bị các đồng nghiệp châm biếm rồi.

Nhưng cô đợi một lúc lâu, sự đau đớn trong tưởng tượng vẫn không đến.

Một tiếng nổ lớn vang lên bên tai, khi mở mắt ra cô lại kinh ngạc nhìn thấy con hổ đen kia đã nằm trên mặt đất, trong đôi mắt toàn là hư vô, trên thân còn đang chậm rãi chảy ra một dòng máu.

“Đúng là phế vật.” Hách Liên Ngọc Thư ở trên thu hồi lại bàn tay bạch ngọc, chậc chậc lưỡi hai tiếng: “Một con hổ yêu thành niên lại không bằng một con thỏ thông minh, phí công nuôi dưỡng cái đồ ngu xuẩn này lâu như vậy.”
Đường Ngọc Phỉ nhận ra bản thân đã sống sót sau ba phút, thoát thân khỏi bộ vuốt thì nước mắt gần như rơi đầy mặt rồi, nào ngờ lại nghe được nam đồng áo đen kia hỏi: “Đại nhân, A Hổ chết rồi, vậy con thỏ này phải xử lý thế nào?”
Hách Liên Ngọc Thư một tay chống cằm dáng vẻ như đang suy ngẫm, đôi mắt màu lục xanh thẫm kia không hề chớp mắt nhìn Đường Ngọc Phỉ chằm chằm.

Đường Ngọc Phỉ cảm thấy tựa như có cung tên trong vô hình vèo vèo bắn tới, đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm vô cùng xấu, hắn giết cả con hổ đen kia cũng chẳng hề có chút do dự nào, bóp chết mình đương nhiên cũng sẽ dễ như trở bàn tay.

“Vừa mới chết một con, vậy thì để nó đến thế chỗ đi.” Hắn trầm ngâm một lát, lại đột nhiên nở một nụ cười vô cùng xấu xa với cô.

Ngay sau đó, Đường Ngọc Phỉ liền cảm thấy cơ thể mình nóng như muốn bốc cháy, lại thấy bản thân càng ngày càng cách xa mặt đất, mọi đồ vật xung quanh đều bắt đầu thu nhỏ lại.

Cô ngã gục xuống mặt đất giãy giụa, kết quả lại dễ dàng thấy được bốn chân của mình, trên chân được che kín bởi những hoa văn màu đen.

Đợi khi cảm giác nóng rát dần tan biến, dưới hố lúc này rõ ràng là một con hổ vằn giống y con vừa rồi!
“Nhốt lại đi, bổn đại nhân phải dùng cơm rồi.” Lúc này Hách Liên Ngọc Thư lúc mới hài lòng, sau khi để lại mấy câu này liền phất tay áo rời đi, chỉ còn lại Đường Ngọc Phỉ ở dưới hố gầm to một tiếng, thực tế là cô đang chửi ầm lên.


Hách Liên Ngọc Thư ông nội nhà ngươi! Đường Ngọc Phỉ dồn sức dang bốn chân phóng mạnh về phía trước, muốn nhảy từ dưới hố lên, nhưng hai đoạn xích sắt đứt gãy kia không biết từ khi nào đã nối liền lại, từ trong động không ngừng kéo dài đến đây chế trụ bốn chân của cô, không chút khách khí kéo cô trở lại bên trong động nơi con hổ đen kia từng ở.

Một mùi hôi thối tanh nồng xộc vào mũi, làm cô choáng váng chỉ thiếu điều ngất xỉu thôi.

Âm thanh trên đỉnh đầu tiếng dần dần biến mất, lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Đường Ngọc Phỉ bị xiềng xích gắt gao chế trụ không có cách nào thoát thân, tức giận dùng móng vuốt cào cào mặt đất.

Tức chết! Thật đúng là tức chết mà! Tại sao cô lại phải đi sưởi ấm cho một tên nam phụ xấu xa như vậy chứ? Để nữ chính thay trời hành đạo không tốt hả?!
Đường Ngọc Phỉ hạ quyết tâm, nhiệm vụ thất bại thì thất bại, cô không làm! Vì thế lập tức dùng “Trùng động” để gọi trợ lý nhỏ.

Nhưng gọi cả nửa ngày, vậy mà chẳng có ai trả lời.

Có chuyện gì vậy? Đường Ngọc Phỉ khẩn trương, trong lòng càng thêm nóng nảy lại gọi thêm mấy lần, kết quả “Trùng động” vẫn không hề có động tĩnh nào như cũ, cô đi làm nhiệm vụ đến giờ chưa gặp qua tình huống như vậy, cô sợ tới mức đầu óc trống rỗng.

Chắc không phải là “Trùng động” xảy ra lỗi gì chứ?
Đường Ngọc Phỉ bắt buộc bản thân phải bình tĩnh lại, sau khi thư ký nhỏ phát hiện có điểm không đúng nhất định báo lên trên, đến lúc đó cho dù là vấn đề gì đi nữa cũng sẽ được sửa chữa lại thôi, cô chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được.

Cứ xem như mãi vẫn không liên lạc được thì sau khi cô chết cũng sẽ được đưa về thế giới hiện thực.

Nghĩ vậy, Đường Ngọc Phỉ cuối cùng cũng yên tâm một chút.


Chỉ có điều, như vậy cũng đại diện cho việc cô cần phải tiếp tục ở lại cái thế giới nhiệm vụ này.

Cái mũi cô đã thích ứng được với mùi hôi trong động, Đường Ngọc Phỉ xây dựng tốt cho mình một tâm lý vững vàng, cuối cùng cũng thoải mái không ít, bắt đầu suy xét bước tiếp theo nên làm như thế nào, nhưng mà suy nghĩ cả nửa ngày, cô lại đau khổ phát hiện bản thân thế nhưng cũng chẳng có biện pháp nào…… Nam phụ chính là tiên nha! Người ta biết pháp thuật, có thể lên trời xuống đất, cách ngàn dặm cũng có thể lấy mạng của cô, ở trước mặt người ta cả mạng của mình cô cũng chẳng có năng lực để bảo toàn nữa là, dù chinh phục hay phản công cô đều không có cửa để nghĩ tới.

Nhìn lại bây giờ, cả tự do về thân thể cô còn không có, à không, cô còn không được tính là một con người nữa kìa.

Trong đầu xuất hiện vô số ý tưởng, Đường Ngọc Phỉ cuối cùng cũng hạ quyết tâm —— cô cũng muốn tu hành! Cô có thể cảm giác được rõ ràng, linh lực trời đất của thế giới này cực kỳ tinh túy, hơn nữa động vật có thiên bẩm tu luyện hơn người phàm, cô dường như đã nắm được bí quyết, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện.

Giống lão tăng nhập định nhịn đói nhịn khát như vậy không biết bao lâu, đáy hố yên tĩnh đột nhiên lại có tiếng vang.

Lỗ tai cô vừa động, từ trong bóng đêm mở mắt, rõ ràng nhìn thấy ngoài cửa động lại đặt một cái lồng sắt quen thuộc, mấy con thỏ đáng yêu ở bên trong cũng nhảy nhót chạy ra……
Trên trán Đường Ngọc Phỉ liền hiện lên dấu ba chấm, lại tới nữa?
Âm thanh đứt gãy của xiềng xích vang lên, trong sơn động giống như có một cỗ năng lượng đẩy Đường Ngọc Phỉ đã nằm mấy ngày liền ra bên ngoài, cô lười nhác đứng lên, ngã trái ngã phải đi ra ngoài.

Đám thỏ đáng thương nhìn thấy con quái vật to lớn như cô, đúng thật là sợ đến mức động đậy cũng không dám, nhưng chính Đường Ngọc Phỉ cũng là một con thỏ, còn có linh hồn của một con người, cho dù là có đói đi chăng nữa thì nghĩ tới việc phải ăn thịt sống cô cũng không hứng thú nổi.

Thỏ đáng yêu như vậy sao lại ăn thịt thỏ chứ? Vì thế cô liền giơ lên bộ vuốt nhẹ nhàng đẩy đẩy, đem cái cửa chặn đường mấy con thỏ đẩy xa ra một tí, rồi vòng quanh dưới hố bắt đầu tản bộ.

Hách Liên Ngọc Thư đang tìm thú vui trước giờ cơm nhìn cả nửa ngày, phát hiện sủng vật mới này cả một chút hứng thú ăn thịt thỏ cũng không có, đôi lông mày đen như mực hơi nhíu lại, quay đầu hỏi bên nam đồng mặc áo đen ở bên cạnh: “Con súc sinh sao vẫn không ra tay?” Đường Ngọc Phỉ nghe thì vậy trợn trắng con mắt.

Nam đồng áo đen cung kính mà cúi người đáp lại: “Bẩm đại nhân, tuy rằng ngoại hình đã biến thành A Hổ, nhưng dù sao thì nó vẫn là một con thỏ.”

Cuối cùng cũng hiểu ra đồng loại thì không tương tàn, Hách Liên Ngọc Thư giống như đang suy tư gì đó gật đầu, sau đó khóe môi lại nâng lên lộ ra một nụ cười quyến rũ, Đường Ngọc Phỉ nghe thấy hắn dùng giọng điệu vui vẻ nói: “Nếu đã như vậy thì thả rắn đi.”
Thả thả thả cái gì?! Đường Ngọc Phỉ bên trong thân xác con hổ chấn động, không dám tin tưởng nhìn gương mặt điên đảo chúng sinh kia của Hách Liên Ngọc Thư.

Bên tai lại bất ngờ nghe được âm thanh “tê tê” làm da đầu người ta phát lạnh, cùng với âm thanh cọ sát phần vảy dưới bụng của loài bò sát thân mềm khi di chuyển, một con mãng xà toàn thân đen nhánh không biết từ nơi nào đã bò xuống hố, cứ như vậy cả một cái liếc mắt cũng chẳng thèm tặng cho đám thỏ bên cạnh, chỉ phun ra cái lưỡi uy hiếp kẻ thù duy nhất của nó —— Đường Ngọc Phỉ.

Nữ nhân đều có thiên tính khiếp sợ đối với động vật máu lạnh, máu trong người Đường Ngọc Phỉ bắt đầu chảy ngược, sợ tới mức cả người cứng đờ.

Mà con mãng xà kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hai con thú cứ vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ giằng co.

Ngay lúc đại não Đường Ngọc Phỉ đang vô cùng căng thẳng thì con mãng xà kia lại đột nhiên lấy thế sét đánh không kịp bịt tai mà phóng tới, phóng thẳng tắp về phía cô.

Đường Ngọc Phỉ sợ tới mức hét lớn một tiếng, quay đầu liền bỏ chạy, vừa chạy còn vừa mắng to: “Con mẹ nó, á, có rắn, á, Hách Liên Ngọc Thư, ông nội nhà ngươi, á, ngươi đáng bị nữ nhân lợi dụng, bị nữ nhân đá, bà đây lẽ ra không nên đến thế giới nhiệm vụ này!”
“Sao lại có một tên nam phụ có tính cách xấu xa như vậy, còn may mắn được làm một tiên nhân!”
“Bà đây cho dù có chết, cũng sẽ ở dưới địa ngục nguyền rủa ngươi đến kiếp sau!”
……
Một hổ một xà, một con chạy một con thì đuổi theo, Đường Ngọc Phỉ cảm thấy những câu mắng chửi mà mình có thể nghĩ ra được, cô đều nhiệt tình đem ra mắng hết, mặc dù sau khi ra khỏi miệng cũng chỉ là một loạt tiếng hổ rầm rú.

Ngay lúc cô đang chuyên tâm chạy trốn, thì Hánh Liên Ngọc Thư vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát phía dưới hố đột nhiên lại nâng tay hướng về phía cô, Đường Ngọc Phỉ cảm thấy thân thể của mình nhẹ nhàng bay lên, thân thể lại đón nhận một trận nóng rực như thiêu đốt, sau đó cơ thể ở không trung càng ngày càng nhỏ lại, cuối cùng biến trở về với hình dáng của một con thỏ tuyết trắng bị Hách Liên Ngọc Thư nắm ở trên tay, đưa đến trước mắt.

Đột nhiên ở khoảng cách gần như vậy dựa sát vào gương mặt xinh đẹp đến mức yêu nghiệt kia, Đường Ngọc Phỉ thậm chí có thể ngửi được mùi hương quyến rũ trên người hắn, hơi thở của đối phương tựa như lan, con ngươi phỉ thúy nhìn cô một lúc, đột nhiên mở miệng: “Ngươi mắng ta?”
“……?”
Ai có thể nói cho cô biết, tại sao thằng nhóc này lại có thể nghe hiểu được cô đang nói gì chứ?
Đôi mắt màu lục trầm kia của Hách Liên Ngọc Thư liền nguy hiểm nheo lại, sắc mặt hắn cực kỳ không tốt, Đường Ngọc Phỉ cảm thấy trong đầu hắn có lẽ đang hiện lên vô số phương pháp ăn thịt thỏ rồi, lập tức liều mạng giãy dụa, run rẩy muốn xin tha.

Cô không sợ chết, chỉ sợ thằng nhóc này cho cô sống không bằng chết!

Nhưng cô đã quên, con thỏ không có thanh âm.

Vì thế Hách Liên Ngọc Thư không chút lưu tình nắm cổ cô đi ra ngoài, Đường Ngọc Phỉ lúc này mới phát hiện đây là một cái huyệt động rất lớn, Hách Liên Ngọc Thư trực tiếp đem cô ra đến cửa động, đã lâu không được ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu rọi, Đường Ngọc Phỉ vì không thích ứng ánh sáng nheo nheo mắt, sau đó lại bị tiên cảnh trước mắt làm chấn động.

Trời trong xanh, cổ thụ sừng sững trước mắt, tán cây xanh mướt rợp bóng, rễ cây ngoằn ngèo bám chặt mặt đất, bóng cây đem ánh mặt trời chuốt thành từng sợi dây nhỏ, đi tiếp về phía trước là một vách đá cao vạn trượng, phía dưới lại là một biển mây cuồn cuộn, hào quang trải dài trên những con sóng trắng hóa thành đủ loại màu sắc, có đỏ, có vàng, còn có tím, tựa như một con sông đầy màu sắc đang cuồn cuộn chảy, sặc sỡ chói mắt.

Đường Ngọc Phỉ còn chưa nhìn đủ, Hách Liên Ngọc Thư đã đem theo cô nhẹ nhàng nhảy xuống, bên tai là tiếng gió vù vù, Đường Ngọc Phỉ càng giãy dụa mạnh hơn, trong lòng lại hoảng sợ nghĩ tên nhóc này có phải là muốn ném chết mình không?
Ý nghĩ mới vừa hiện ra, bên tai đã vang lên một thanh âm lười biếng: “Còn lộn xộn sẽ ném chết ngươi.”
Tính mạng bất cứ lúc nào cũng bị đe dọa, Đường Ngọc Phỉ lập tức giả chết, may mắn không qua bao lâu thằng nhóc này đã hạ xuống rồi.

Một người một thỏ rơi vào một rừng hoa đào, cách đó không xa có hồ nước ngọc bích trong suốt, sương mù tỏa ra từng trận từng trận, Đường Ngọc Phỉ không hiểu tại sao, một giây sau đã bị ném đi, vừa vặn rơi xuống hồ nước theo một đường parabol hoàn mỹ.

Hơi lạnh thấu xương không hề đoán trước mà vây lấy, tựa như muốn đem linh hồn của cô cũng đông cứng luôn, nước hồ sặc vào phổi , Đường Ngọc Phỉ thiếu chút là ngất rồi.

May mắn là con thỏ nhẹ, cô giãy giụa run run từ trong nước nổi lên, lại thấy Hách Liên Ngọc Thư đứng ở trước người mình, nhìn cô cười tủm tỉm nói: “Nếu như ngươi dám bước khỏi hàn trì này thì bổn đại nhân liền giết ngươi.”
Móng vuốt của Đường Ngọc Phỉ mới vừa chạm vào bờ hồ liền co rụt lại, cho dù bị nước lạnh trong hồ làm cho đầu óc mơ màng không rõ thì có nói gì cô cũng không dám lên, cô biết thằng nhóc này không hề nói đùa.

Hách Liên Ngọc Thư tựa như cảm thấy rất thú vị, rũ mắt rất hứng thú đánh giá cô: “Ngươi đúng thật có thể nghe hiểu lời nói của ta, so với con hổ kia thì thông minh hơn nhiều.

Chỉ cần ngươi có thể chịu đựng ở trong hàn trì này qua một ngày một đêm thì chuyện nhục mạ bổn đại nhân liền được xóa bỏ toàn bộ, có khi bổn đại nhân vui vẻ còn có thể cho ngươi sống lâu hơn một chút.”
Một ngày một đêm? Cô chỉ ở có một lát liền muốn đi đời rồi, thằng nhóc này đang đùa với cô sao? Đường Ngọc Phỉ nghiến răng, đáy lòng vô cùng tức giận.

Đúng lúc này, Đường Ngọc Phỉ thấy một con gấu mèo buồn cười từ xa chạy tới, ở trước mắt cô hóa thành nam đồng mười hai mười ba tuổi, mang gương mặt tròn trịa như cái đĩa lớn đã lâu cô không gặp, giọng điệu cậu ta ưu sầu: “Đại nhân, trưởng lão Hồ tộc lại tới nữa rồi, nói là lần này đã tuyển chọn kỹ càng, mang đến một nữ hồ ly đẹp nhất trong tộc, muốn an bài hôn sự cho ngài.”
Con hồ ly kia vừa nghe vậy, đôi mắt chợt lóe sáng, biến mất tại chỗ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui