Ba giờ chiều, mặt trời dần dần lặn về phía tây, xen lẫn với tiếng vĩ cầm từ cửa sổ một tầng nào đó của tòa nhà trung tâm.
Âm nhạc bắt đầu trở nên tao nhã và dễ chịu, chưa một vài phút nó đã thay đổi một cách đột ngột, trở nên thô cứng khó nghe, khó nghe giống như tiếng ma quỷ thúc vào tai, các cửa sổ xung quanh ngay lập tức đóng lại.
Đường Ngọc Phỉ cứ điềm tĩnh diễn tấu nửa giờ, sau đó mới buông đàn violon xuống, lấy máy trợ thính từ trên tai xuống, nhìn sang bác sĩ hồi phục chức năng ở bên cạnh với khuôn mặt đã nhăn nhó từ lâu.
Thấy cô cuối cùng cũng đã kết thúc, bác sĩ hồi phục thở phào, ngoáy lỗ tai tai và bất đắc dĩ nói rằng: “Ngón tay của cô không thể chịu đựng được việc luyện tập trong thời gian dài.
Tôi đã nói rồi tôi không thể đảm bảo rằng cô sẽ trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm một lần nữa.”
“Mới có một tháng, tôi rất tự tin vào chính mình.” Đường Ngọc Phỉ cong ngón tay, thoải mái nói.
Khớp đầu tiên của ngón giữa và ngón áp út của cô bị tổn thương nghiêm trọng, dù đã ra viện được hai tháng nhưng cô vẫn cảm thấy đau âm ỉ.
Hiện tại cô ấy không thể lên dây diễn tấu như bình thường, mà ngay cả những bản nhạc cơ bản cũng có chút miễn cưỡng.
Diễn đàn Vietwriter.vn
Nếu chỉ là nỗi đau, cô hoàn toàn có thể chịu đựng được.
Nghe vậy, bác sĩ phục hồi chức năng nhìn cô không nói nên lời, có chút thương hại nói: “Có thái độ lạc quan là điều tốt.
Chỉ cần cô kiên trì tập luyện phục hồi chức năng mỗi ngày thì vẫn còn cơ hội.”
Đường Ngọc Phỉ liếc anh ta một cái, lại lặng lẽ cầm cây đàn violin lên một lần nữa, sắc mặt của giáo viên phục hồi chức năng thay đổi hoàn toàn, anh ta lập tức che lỗ tai với vẻ mặt đau khổ.
May mắn thay, hôm nay thời gian luyện tập đã hết, cửa phòng bị gõ vang, sau đó mẹ Đường đẩy cửa đi vào.
“Con gái đừng luyện tập nữa, hôm nay mẹ làm cho con một bàn đồ ăn ngon.” Mẹ Đường sợ con gái buồn bã vì chuyện ngón tay bị liệt của mình.
Trong thời gian này, mỗi ngày bà đều cẩn thận quan sát tâm trạng của con gái, cố gắng không nhắc đến đàn violon sợ rằng sợ con gái sẽ nghĩ quẩn trong lòng.
Nhưng điều bà không ngờ là con gái bà rất bình tĩnh, ngày nào cũng cười ha ha hoặc vui đùa, như không để tâm đến chuyện này.
Mẹ Đường không yên tâm, vẫn cảm thấy con gái đang giả vờ mạnh mẽ để không làm bà lo lắng nên càng thêm đau xót trong lòng.
“Việc phục hồi phục không thể vội vàng.
Nếu không được, mẹ đổi cho con bác sĩ khác.” Mẹ Đường vừa thay Đường Ngọc Phỉ cất đàn violon vừa vỗ vỗ vai an ủi cô.
Hai mẹ con hâm nóng tình cảm một chút rồi mới rời đi, để lại bác sĩ hồi phục với gương mặt già nua đầy tức giận vì bị khinh miệt.
“Mẹ, con hi vọng mẹ có thể giúp con sắp xếp buổi biểu diễn âm nhạc một lần nữa vào tháng sau.” Cô suy nghĩ rất lâu, thực sự cảm thấy mình không phải là người bỏ cuộc giữa chừng, mà phải là người hoàn hảo nhất.
Mẹ Đường vừa sửng sốt vừa lo lắng không biết hôm nay Đường Ngọc Phỉ bị cái gì kích thích: “Con yêu, chuyện biểu diễn âm nhạc không phải vội, bây giờ tay của con vẫn chưa hoàn toàn bình phục.”
“Không phải còn một tháng sao? Con có thể mà.” Đường Ngọc Phỉ cười cười an ủi mẹ Đường.
Cô rất kiên quyết, mẹ Đường thấy không thể lay chuyển được cô nên đành chấp nhận.
Sau khi Đường Ngọc Phỉ xuất viện, cha và mẹ cô đã đưa cô về nhà họ Đường, nói gì cũng không chịu để cô rời khỏi mí mắt họ một bước, Đường Ngọc Phỉ có chút dở khóc dở cười song cô cũng rất cảm động.
Cô biết cha mẹ Đường đã cho nguyên chủ rất nhiều tình cảm, nhưng đáng tiếc nguyên chủ lại không hiểu, phạm quá sai lầm khiến họ thất vọng.
Nhưng nếu cô đã đến, cô sẽ thay cô ấy hiếu thảo với cha mẹ Đường.
Điều khiến cho cô vui là, mỗi ngày Thẩm Thủ Ý đều đến thăm cô cô, nếu không cô sẽ lẻn chạy ra ngoài mất.
Trong phòng không bật đèn, Đường Ngọc Phỉ nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần.
Nghe thấy tiếng mở cửa, trong lòng cô hơi xao động, lập tức mở mắt ra.
Thẩm Thủ Ý không biết trong phòng đang tối đen như mực, anh vừa mới đóng cửa lại thì bị hai cánh tay ôm lấy eo anh, đầu của cô gái nhỏ lười biếng dựa vào trong ngực anh.
“Hôm nay anh tới muộn hơn ngày hôm qua một giờ.” Đường Ngọc Phỉ ôm eo anh không chịu buông, giọng điệu như có hơi oán trách.
“Có chuyện gấp xảy ra cần phải xử lý, em không vui sao?” Giọng điệu của Thẩm Thủ Ý dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ, anh chạm vào mái tóc mềm mại của cô gái nhỏ.
“Không phải, chỉ là em rất nhớ anh.” Đường Ngọc Phỉ vùi mặt vào trong ngực anh hít thở, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc trên người anh, mới nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Cô không biết Thẩm Thủ Ý dùng nước hoa gì, nhưng nó khiến cô cảm thấy rất an tâm.
Diễn đàn Vietwriter.vn
Trái tim Thẩm Thủ Ý dịu lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhỏ, trầm giọng nói: “Ừm, anh cũng nhớ em.” Sau vụ tai nạn xe cộ, anh không còn cẩn thận, kiềm chế được nữa mà bắt đầu mạnh dạn bày tỏ tình yêu của mình.
Bởi vì anh đã học được cách trân trọng từng phút từng giây bên cô, và lời nên nói thì tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng.
Hai người lặng lẽ đan ngón mười tay vào nhau, Đường Ngọc Phỉ kéo anh ngồi xuống, còn mình thì rúc vào ngực anh.
Thẩm Thủ Ý vòng qua vòng eo thon thả của cô bằng những động tác quen thuộc để tránh cho cô gái nhỏ trượt xuống.
Thẩm Thủ Ý thích yên lặng, Đường Ngọc Phỉ cũng không làm phiền đến anh, nên thật ra phần lớn thời gian hai người ở bên nhau cũng không nói nhiều, chỉ tận hưởng thời gian ở riêng của mình.
Đường Ngọc Phỉ luôn ngắm nghía khớp xương ngón tay của anh, tách từng ngón tay một rồi đan bàn tay nhỏ bé của mình vào, sau đó nắm chặt lấy nhau.
Chờ khi cô đùa nghịch mấy ngón tay đến chán rồi, lại đột nhiên xoay người đối mặt với anh.
Đường Ngọc Phỉ ở trong bóng tối nhìn cận cảnh khuôn mặt sạch sẽ của anh, dưới hàng lông mày thẳng tắp là đôi mắt màu hổ phách ấm áp kia luôn vô tư nhìn cô.
“Sao vậy?” Thẩm Thủ Ý bối rối hỏi.
“Anh định xử lý Thẩm Tắc Hành và Trác Hân như thế nào?” Trán của Đường Ngọc Phỉ ghé sát vào trán anh, hỏi.
“Sẽ khiến họ phải trả cái giá tương xứng.” Bây giờ khi nhắc đến hai người này, từ lâu giọng điệu của Thẩm Thủ Ý đã trở nên bình thản không chút gợn sóng, cứ như thể anh chỉ đang nói về một vấn đề không quan trọng.
Thực ra, Đường Ngọc Phỉ biết Thẩm Duy đã ly hôn với Trác Hân và đuổi bà ta rời khỏi nhà.
Trác Hân bị Thẩm Duy đuổi ra khỏi nhà khi trên người không một xu dính túi, bà ta ở trước cửa khóc lóc ầm ĩ nửa ngày cầu xin Thẩm Duy hồi tâm chuyển ý, nhưng lại bị nhân viên bảo vệ nghe thấy tiếng rồi ném bà ta ra ngoài, đón chờ bà ta là một đám paparazzi và ánh đèn flash chói lóa.
Trác Hân vốn kiêu ngạo bao nhiêu năm, nay lại trở thành đối tượng chế giễu của mọi người, sự đối lập như vậy khiến Trác Hân gần như suy sụp.
Thẩm Duy đã bị bà ta kiểm soát hơn 20 năm, lúc này ông ta mới hoàn toàn tình ngộ, nhưng đã quá muộn.
Còn Thẩm Tắc Hành bị cáo buộc trước tòa vì tội giết người, Đường Ngọc Phỉ và Thẩm Thủ Ý ngồi ghế sau nên mới may mắn sống sót sau vụ tai nạn xe đó, nhưng tài xế lái xe và tài xế gây tai nạn đều tử vong tại chỗ.
Thẩm Tắc Hành phải gánh chịu hai mạng người, sự phẫn nộ của xã hội rất lớn, và đương nhiên anh ta sẽ không thể tránh khỏi vòng lao lý.
Có điều, những thứ này Đường Ngọc Phỉ đã không còn quan tâm nữa, khi cả thành phố vẫn còn bàng hoàng vì vụ bê bối này, thì Đường Ngọc Phỉ đang cố gắng hồi phục dưới sự chăm sóc kép của gia tộc Thẩm gia và Đường gia.
Cô biết Thẩm Thủ Ý ở đây, những việc này không cần cô phải lo lắng.
Nghĩ đến đây, Đường Ngọc Phỉ không khỏi nở nụ cười, ôm lấy cổ Thẩm Thủ Ý hỏi: “Thẩm tiên sinh này, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, anh còn không chịu lấy em sao?”
Thẩm Thủ Ý cảm thấy buồn cười trước sự thiếu kiên nhẫn của cô, vui vẻ nói: “Chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể.”
“Vậy thì tháng sau đi, em rất nóng lòng để trở thành bà Thẩm.” Đường Ngọc Phỉ lẩm bẩm nói, thân mật cọ qua chóp mũi anh, hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau.
“Được chứ.”
Đường Ngọc Phỉ nhận được câu trả lời vừa ý, nheo mắt lại và chậm rãi tiến đến gần môi anh.
Ngay khi bầu không khí giữa hai người đang hòa hợp, cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, đèn trong phòng bật sáng cùng với giọng nói bất mãn của mẹ Đường: “Sao con không bật đèn vào buổi tối … “
Căn phòng đột nhiên sáng sủa, mẹ Đường nhìn thấy hai người ngồi ở trên giường với tư thế không rõ ràng, nửa câu sau bị kẹt ở cổ họng.
“Mẹ, người phải gõ cửa trước khi vào chứ.” Đường Ngọc Phỉ nhìn chằm chằm người mẹ thần kinh thô* của mình, gần như nghiến răng nghiến lợi để nói, cô có lý do để nghi ngờ mẹ cô cố tình làm vậy.
Diễn đàn Vietwriter.vn
*: ý chỉ người không nhạy cảm, tinh tế.
“Mẹ xin lỗi, các con hãy tiếp tục, xem như mẹ không có ở đây.” Mẹ Đường dưới ánh mắt xua đuổi của con gái, không chút áy náy mà đi ra ngoài.
Mặt Thẩm Thủ Ý có chút nóng lên, anh cảm thấy có chút chột dạ như mình là chuyện xấu bị mẹ vợ bắt được, cả người anh cứng đờ, một lúc lâu sau mới cười khổ rồi nói: “ Hóa ra em không bật đèn.”
“Đèn có bật hay không cũng không quan trọng.” Đường Ngọc Phỉ không có ý xấu hổ chút nào, vừa suy nghĩ để tiếp tục chuyện ban nãy vừa nói chuyện, rồi chủ động hôn lên môi Thẩm Thủ Ý.
Thẩm Thủ Ý sững sờ, sau đó bàn tay ôm eo cô lặng lẽ ra sức, càng hôn càng sâu.
Thời gian một tháng lặng lẽ trôi qua, dưới sự luyện tập không ngừng nghỉ của Đường Ngọc Phỉ, cô hiện tại đã có thể miễn cưỡng hoàn thành được các bản nhạc violon.
Lần này, cô không có nói trước với Thẩm Thủ Ý, mà là thần bí nắm tay anh đi vào trong sảnh nhạc nhỏ, hai người chậm rãi bước xuống từng bậc thềm, Đường Ngọc Phỉ để anh ngồi xuống chiếc ghế dựa mềm ở hàng đầu.
“Có chuyện gì mà bí ẩn vậy?” Thẩm Thủ Ý cười hỏi cô, cho dù ở trong môi trường xa lạ, anh cũng không cảm thấy lo lắng chút nào.
Anh tinh ý nhận ra rằng âm thanh truyền rất xa, có thể thấy không gian rất rộng, chỗ ngồi của anh mềm mại và rộng rãi, có lẽ anh có thể đoán được nơi này ở đâu.
“Anh sẽ biết sớm thôi.”
Đường Ngọc Phỉ bước lên sân khấu với cây đàn vi-ô-lông, giày cao gót gõ vào sàn gỗ, vang vọng trong sảnh nhạc nhỏ trống trải.
Ngay Lập tức, tiếng đàn phát ra trong không gian yên tĩnh vang lên, giọng nói nhẹ nhàng của cô gái nhỏ vang lên: “Em muốn chơi một điệu, điệu này chỉ dành cho anh Thẩm.”
Thẩm Thủ Ý hơi kinh ngạc, như muốn xác nhận phỏng đoán của mình, ngay sau đó thanh âm tao nhã của đàn vi-ô-lông truyền ra, giống như một dòng suối nhỏ vui vẻ chạy từ xa.
Có vẻ hơi miễn cưỡng, tiếng đàn của cô gái nhỏ tuy chậm, nhưng rất chính xác.
Âm thanh du dương của đàn dương cầm giống như nhạc nền trong truyện cổ tích khiến người ta liên tưởng đến vô số câu chuyện đẹp đẽ, bỗng chốc Thẩm Thủ Ý cảm thấy như mình nhìn thấy một cô gái mặc quần áo dài màu vàng như mang theo ánh mặt trời đang chạy về phía anh trên đồng cỏ mênh mông ngập tràn ánh nắng.
Dưới bầu trời đầy nắng, gió thổi vi vu, hương thảo nguyên thơm ngát, cô gái trao cho anh bông hồng đỏ tươi trên tay, dường như đôi mắt cô còn lấp lánh hơn ánh sao trời.
Vào thời khắc này, anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Diễn đàn Vietwriter.vn
Anh biết tác phẩm này, nó được gọi là Ca ngợi tình yêu.
Trán Đường Ngọc Phỉ chảy đầy mồ hôi, tay trái truyền cảm giác đau đớn, nhưng trên môi nở một nụ cười dịu dàng tĩnh lặng, cô đã hoàn thành toàn bộ bài hát mà không chút sai sót.
Cho đến khi nốt nhạc cuối cùng hạ xuống, cô cúi chào khán giả duy nhất dưới khán đài, mi mắt cong cong.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...