Edit: Richal
Beta: Richal
- ----------------------
Cách đó không xa, mấy vệ sĩ đã quay chụp lại lượng lớn hình ảnh Quý Ly và Lâm Tiện đang ôm nhau hết sức ái muội, gửi đến máy tính của Phó Bạc Thành.
Phó Bạc Thành nhìn Quý Ly vẻ mặt thẹn thùng dựa vào người nam nhân yêu mị, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ tức giận.
Anh nắm chặt tay lại, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào bức hình trên máy tính.
Tại phòng Lâm Tiện, đầu Quý Ly có chút hôn mê, cưỡng chế bản thân tỉnh táo.
Cậu ngồi trên ghế liên tục uống vài ly trà, lấy tay chống đầu.
"Ly rượu mà cậu vừa uống được pha chế đặc biệt.
Có thể chống đỡ được đến bây giờ xem ra tửu lượng của cậu cũng khá tốt." Lâm Tiện ngồi đối diện Quý Ly, vẻ mặt thưởng thức nói.
"Tôi cũng không dám gục a, nếu bị cậu bán đi thật thì tôi biết tìm ai để mà khóc bây giờ!"
Lâm Tiện vừa nghe, lập tức cười ha hả:
"Mới còn nhỏ mà suy nghĩ của cậu như người lớn, Phó Lăng Thành, tôi không dám động vào cậu, động vào cậu, chỉ sợ quán bar của tôi sẽ bị san bằng mất."
"Huống hồ chúng ta đang đứng cùng một con thuyền, tôi sẽ không vứt bỏ cậu."
Quý Ly ngẩng đầu nhìn Lâm Tiện, hình ảnh trong mắt dần trở nên mờ ảo, nhưng đầu óc vẫn còn thanh tỉnh.
"Rượu này của các cậu chắc dùng để hạ gục mấy ông già nhiều tiền đi?"
"Cũng không phải vậy, bọn họ dùng số tiền lớn cốt chỉ để tìm cái cảm giác phiêu phiêu dục tử."
Lâm Tiện khóe miệng cong lên cười xấu xa, Quý Ly bất đắc dĩ lắc đầu, đầu cậu càng ngày càng choáng, Quý Ly cố làm cho bản thân tỉnh táo lại, rút ra một bức thư ở trong ví.
"Cho cậu, nhớ giữ gìn cẩn thận, tôi đi trước."
Lâm Tiện nhìn bức thư chan chứa tình yêu, thú vị lật qua lật lại.
"Đừng có gấp, đợi chút nữa anh cậu kiềm chế không được chắc chắn sẽ kêu người cưỡng chế mang cậu về nhà.
Bây giờ cậu cởi áo ra, chúng ta lên giường làm ít động tác giả khiến bọn họ càng thêm tin tưởng vào quan hệ của chúng ta."
Quý Ly nhìn Lâm Tiện nói mà lòng rung động, cậu chống mặt bàn đứng dậy, nghiêng người lảo đảo đi tới giường Lâm Tiện, đôi mắt vốn nhắm lại bị mở ra.
"Cậu hứa rồi đó, không được bán đứng tôi!"
Lâm Tiện vừa nghe, trợn mắt trắng xem thường Quý Ly.
Đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa dị thường kịch liệt, Lâm Tiện lỗ tai nhạy bén lập tức đem nút áo sơ mi Quý Ly mở ra hơn phân nửa, sau đó nằm sấp trên người Quý Ly, vươn tay chống lên để bên cạnh hai vai.
Cửa phòng nhanh chóng bị đá văng, nháy mắt dừng lại nhìn hình ảnh cực kỳ ái muội ở trên giường.
Vệ sĩ nhìn thấy hiện trường như vậy lập tức kéo Lâm Tiện ra.
Lâm Tiện giả bộ kinh hoảng, chỉ vào đám người đang mặc bộ đồ màu đen."Các ngươi là ai?!"
Trong đó có hai vệ sĩ, một người một làm như không biết gì mang Quý Ly rời đi, người còn lại thì ngẩng đầu nhìn Lâm Tiện.
"Lâm tiên sinh, tôi nghĩ chúng tôi đã nhắc nhở anh rất nhiều lần, nếu anh vẫn như cũ không chịu tỉnh ngộ thì đừng trách chúng tôi không khách khí.
Cậu ấy không phải là người mà anh có thể động vào."
Vệ sĩ cảnh cáo xong lập tức đi theo đám người kia, để lại một mình Lâm Tiện bình tĩnh ngồi trên giường, châm điếu thuốc, hút vào một ngụm rồi bật cười.
Phó Lăng Thành a Phó Lăng Thành! Cậu thật sự rất xấu xa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...