“Sao anh nhìn em như vậy?”
“Khóe miệng em kìa.”
“Hả, khóe miệng em làm sao cơ?” Quý Ly đưa tay sờ sờ.
Đỗ Trọng kéo Quý Ly vào trong nhà, thuận tiện đóng cửa lại, tiếp tục ôm cậu.
“Khóe miệng em có gì vậy?”
Quý Ly sờ tới sờ lui cũng không thấy gì, giương mắt hỏi Đỗ Trọng.
Đỗ Trọng chậm rãi cúi đầu, nhìn cánh môi khẽ mở Quý Ly.
Trong nháy mắt, Quý Ly cảm thấy tim mình như hững đi một nhịp, rồi tức tốc đập mạnh liên hồi.
Hai tay không nhịn được mà nắm chặt lại.
Đỗ Trọng chậm rãi hôn cậu, đi từ khóe môi đến nhân trung(1).
Sự đụng chạm nhẹ nhàng này khiến ánh mắt Quý Ly trở nên mê man…
Đỗ Trọng vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy đầu Quý Ly, ánh mắt ôn nhu như nước khiến trái tim Quý Ly tan chảy.
Khi Đỗ Trọng lại gần một lần nữa, lần này hai người ăn ý mười phần mà hôn nhau, nhưng lại rất dịu dàng.
Trong đầu Quý Ly là một mảng trắng xóa, dựa vào cửa đón nhận nụ hôn này.
“Em có muốn làm lại một lần nữa không?”
Hơi thở nóng bỏng của Đỗ Trọng phun lên mặt Quý Ly, mặt cậu ửng hồng, có chút mềm yếu vô lực mà rũ đầu xuống nhưng cái đầu nhỏ lại bị Đỗ Trọng nâng lên, thành ra toàn bộ thẹn thùng đều hiện rõ trong mắt anh.
Thật ôn nhu, cậu muốn chết chìm trong nụ hôn này mất.
“Đừng lo.”
Đỗ Trọng bỗng nhiên dừng lại, Quý Ly khẩn trương bắt lấy tay Đỗ Trọng, không cho anh rời đi.
Đỗ Trọng nhìn xuống, Quý Ly không nói gì cũng không chịu buông ra… Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.
“Đáp lại anh, được không em?”
Đỗ Trọng nói xong, nâng cằm Quý Ly lên, hôn sâu.
Trong mắt Quý Ly hiện rõ sự căng thẳng, sau đó nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng mình, đáp trả nụ hôn.
Nụ hôn kéo dài lúc lâu, Quý Ly chỉ biết dùng răng cắn người ta rầu rĩ gục đầu xuống, không dám ngẩng lên.
“Giỏ trái cây của anh đâu?”
Đỗ Trọng thì thầm vào tai Quý Ly.
Quý Ly ngẩng đầu, gò má không cẩn thận đụng vào môi Đỗ Trọng, lập tức ngu người.
“Ở… Cửa…”
“Mang vào đây.”
“Chẳng phải anh không thích ăn à?”
Quý Ly nói, nhìn chằm chằm Đỗ Trọng.
“Đó là sính lễ của em.
Chậc, anh rẻ rúng thật đấy, chỉ một giỏ trái cây mà đã bị em thu phục.”
Quý Ly nghe xong, không nhịn được mà đắc ý, xoay người đi lấy đồ.
“Đợi tiền lương tháng đầu được phát, em sẽ mua một bộ tây trang làm quà cho anh, được không? Chờ ta đã phát tháng thứ nhất tiền lương, ta cho ngươi mua một bộ vest coi như lễ vật được không? Đừng giận nữa mà.”
Quý Ly nhấc giỏ trái lên, nhìn chùm nho bên trong mà thèm nhỏ dãi, không thể ăn à? Nhưng trông rất ngon nha.
“Không cần, ngày thường anh toàn mặc áo blouse trắng,ngày thường mặc áo khoác trắng thời gian tương đối nhiều, mua vest rất lãng phí.”
Đỗ Trọng đem cái giỏ trong tay Quý Ly ra rồi, lấy trái cây cho vào tủ lạnh.
“Được rồi… Em có thể ăn nho không?”
“Không được.”
“Cái đó là em mua mà.”
“Em mua cho anh, anh có quyền quyết định.” Đỗ Trọng đóng tủ lạnh lại, sau đó lấy ra tờ giấy ghi chú dán lên, viết viết, “Bạc Diệp không được đụng vào!”
“…” Quý Ly nhìn Đỗ Trọng, tỏ vẻ bất đắc dĩ…
“Đỗ Trọng.”
“Sao?”
“Đáng lẽ em nên nhéo anh lúc anh hôn em.” Quý Ly vẫn còn nhớ việc mình bị Đỗ Trọng ngược đãi.
“Nhéo cái gì?”
“Thì là cái đó đó.”
“Cái đó là cái gì?”
“… Anh biết rõ mà cứ hỏi là sao!”
“Anh thật sự không biết cái đó là cái gì.
Nếu em không nói thì sao anh biết được.” Đỗ Trọng làm bộ vô tội.
“…”
Đỗ Trọng, anh cứ giả vờ đi.
Trước sau gì em cũng sẽ nhéo lại anh!
_________________
(1): Nhân trung: vị trí giữa châu môi và mũi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...