Sau ngày đó, hình như Diệp Thần rất thích tới chỗ của Bối Nhi nhưng lại không làm tình với Bối Nhi, một mặt bởi vì vết thương của Bối Nhi chưa lành nhưng mà hắn đặc biệt thích ăn những món ăn Bối Nhi nấu.
Mặc kệ hương vị như thế nào cũng sẽ ăn hết làm cho Bối Nhi hoài nghi có phải Diệp Thần bị đánh tráo hay không?
“Chủ nhân, đây là sữa bò, cà phê uống nhiều sẽ không tốt.
” Nếu thái độ của Diệp Thần có chút buông lỏng với cô, Bối Nhi sẽ chậm rãi triển lộ thuộc tính thê nô, các loại quan tâm, ôn nhu, v.
v, không quá nửa tháng, thái độ của Diệp Thần với cô sẽ buông lỏng một chút.
“Từ từ, ở lại.
” Diệp Thần mở miệng giữ Bối Nhi.
Vì không để Diệp Thần hoài nghi mình, Bối Nhi sẽ không ở quá lâu ở những nơi như thư phòng, đây cũng là lần đầu tiên Diệp Thần giữ cô lại trong thư phòng, cho nên cô dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn Diệp Thần.
“Cô muốn cái gì?” Diệp Thần có chút chần chờ, mở miệng, từ ngày thấy Bối Nhi làm bộ giống như không có việc gì, hơn nữa sau đó cô càng ngày càng giống người kia, hắn không hạ thủ được với cô, hắn suy nghĩ có phải cô đã biết cái gì hay không? Muốn lấy được cái gì đó từ chỗ của hắn.
“Dạ? Dạ…” Bối Nhi cúi đầu, ngón tay vô ý thức vò góc áo.
Muốn cái gì à?
“Tôi muốn ra cửa đi dạo, mua một con rùa đen về nuôi có được không?”
“Có thể gọi người khác mua về.
” Hắn không quá tin tưởng Bối Nhi suy nghĩ nửa ngày chỉ muốn tự mình đi mua một con rùa đen.
“À.
” Cúi đầu, che dấu sự thất vọng của mình, cô chỉ muốn ra ngoài mà thôi, chỉ là từ khi đến đây cô chưa từng ra ngoài.
“Cô… Ngày mai cùng nhau đi.
” Sự bực bội trong lòng Diệp Thần càng ngày càng nghiêm trọng, cảm xúc trong đáy mắt càng ngày càng mãnh liệt.
Bối Nhi vừa nghe lời này lập tức mỉm cười, không có thấy biểu tình âm u của Diệp Thần, có thấy coi như không phát hiện, dù sao có lẽ người này đang suy nghĩ có phải cô đang có âm mưu gì hay không?
Bởi vì được ra ngoài, Bối Nhi hưng phấn cả đêm không ngủ được, sáng sớm ngày hôm sau đã thức dậy làm bữa sáng, rồi mới mặc bộ váy mình thích nhất, sau đó nhịn không được lắc lư trước mặt Diệp Thần.
Nhưng mà đến tận lúc Diệp Thần ăn sáng xong cũng không có vẻ muốn đi.
Sắp giữa trưa, Bối Nhi cũng sắp thất vọng rồi, Diệp Thần mới nói dẫn cô đi ra ngoài ăn cơm.
Ngồi ở trong xe, Bối Nhi liếc mắt một cái, không chớp mắt nhìn phong cảnh bên ngoài, trong mắt thường xuyên hiện lên sự kinh ngạc cảm thán.
“Được ra ngoài mà vui vẻ như vậy?” Diệp Thần có chút không thể hiểu Bối Nhi, còn không phải chỉ là một thân cây thôi sao, có cái gì tốt mà kinh ngạc cảm thán chứ?
“Dạ, thật lâu tôi chưa được ra ngoài!”
“… Vậy sau này ngươi muốn ra ngoài thì gọi điện thoại cho tiểu Lý, để cậu ấy dẫn ngươi đi.
”
“Được!” Tra nam, ra khỏi cửa còn muốn sai người giám thị tôi! Đã biết anh sẽ không dễ dàng buông tha tôi như vậy, nhưng mà cũng may còn có thể ra ngoài!
Tới trung tâm thành phố, Diệp Thần để Bối Nhi xuống, rồi nói cô một giờ sau tới công ty ăn cơm.
Làm bộ như không thấy những người đi theo phía sau, cô chỉ có một giờ, phải đi dạo thật vui.
Cô đi mua một con rùa đen nhỏ, rồi tới hiệu sách gần đó chọn hai quyển sách, ngẫu nhiên thấy những cặp đôi đi ngang qua, cô còn nhìn với vẻ mặt hâm mộ.
Đặc biệt là thấy cặp đôi mà con trai đối xử ôn nhu với bạn gái, sự hâm mộ và buồn bã của cô căn bản không ngăn được.
Khóe mắt liếc thấy người đàn ông đi theo sau lưng gọi điện thoại báo cáo, khóe miệng cô nở nụ cười không rõ ý, cô chính là muốn cho Diệp Thần biết những chuyện này.
Còn chưa tới một tiếng , cô đã mua một ly sữa bò, đi đến công ty Diệp Thần.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...