Bộ lạc Hoàng Sư mới xảy ra một cuộc chiến tranh, nơi nơi đều cần phải nghỉ ngơi chỉnh đốn, chỗ để đám người Hải Bối Nhi đặt chân cũng là một nan đề, cuối cùng vẫn là dựng tạm một cái lều.
Rồi bọn họ mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Thật ra xét đến cùng vẫn là bởi vì mấy năm nay, bộ lạc Hoàng Sư bạo hành nghiêm trọng, nô lệ lại không ngừng tăng nhiều, vì vậy đãi ngộ càng ngày càng không tốt.
Vào mùa đông thậm chí đã chết một số lượng lớn nô lệ, bất mãn trong lòng tích tụ dần dần, cuối cùng bạo phát, trong đó bộ lạc Sài Lang liên hợp mặt với các bộ lạc nô lệ khác, nhân lúc giống đực của bộ lạc Hoàng Sư ra ngoài đi săn, hơn nữa vương của bọn họ lại không ở nhà, bao vây bốn phía đánh một trận.
Cuối cùng là lưỡng bại câu thương, Sư Cuồng vì bộ lạc không có tổn thất, đáp ứng thả tự do cho bọn họ.
Hải Bối Nhi chỉ có một từ, đáng!
Thử hỏi ngoài bộ lạc Hoàng Sư, ai dám chính đại quang minh nô dịch người khác!
Một lần nô dịch chính là toàn bộ bộ lạc!
Hơn nữa mồi lửa của sự kiện lần này tác cũng cẩu huyết muốn chết, chính là một chuyện bình thường, suy cho cùng chỉ là cường đoạt, nhưng mà lại không phải giống đực đoạt giống cái, mà là giống đực đoạt một giống đực khác.
Nghe nói giống đực bị đoạt kia trong bộ lạc Sài Lang, từ nhỏ thân thể đã không tốt, lớn lên tương đối gầy yếu, vì vậy ký kết khế ước với một giống đực tương đối cường tráng, rất nhiều thú nhân cũng là cái dạng này, ở thời điểm giống cái khuyết thiếu sẽ ký kết khế ước với giống đực.
Đoạt cùng thôi đi, tên giống đực tộc Hoàng Sư kia lại không phục giống đực kia không chịu ủy thân với hắn nên cùng vài người khác chơi chết người ta, cuối cùng còn ném thi thể ở trước cửa bạn lữ của người ta.
Hành vi như vậy, ai còn có thể nhẫn, thú nhân của bộ lạc Sài Lang lập tức nổi giận, tuyển một tộc trưởng quyết đoán, lập ra kế hoạch tập kích bộ lạc Hoàng Sư.
Lúc này đây thương vong vô số, thực lực của bộ lạc cường đại Hoàng Sư không sợ chiến tranh nhưng mà cũng không chịu nổi nhân số người ta quá nhiều, một đám còn là không chết không ngừng, tự nhiên không chiếm được chỗ tốt, lúc sau đành phải đàm phán.
“Rầm!”
Hải Bối Nhi quay đầu nhìn lại, thì ra là một tộc nhân của Hoàng Sư không khống chế được sức lực sửa nhà, làm sụp cây cột nhà, xấu hổ đứng không biết làm sao.
Đó là lý do bộ tộc Hoàng Sư cần phải có nô lệ, tất cả đám thú nhân đều phát triển cơ bắp mà không phát triển, tất cả những việc vặt trong cuộc sống đều dựa vào nô lệ, có được một người biết suy nghĩ là Sư Cuồng nhưng đầu óc cũng không dử dụng tốt, cả ngày chỉ biết nghĩ làm thế nào để quyến rũ giống cái.
“Ai…” Thở dài một tiếng, Hải Bối Nhi đi đến bên cạnh thú nhân trẻ tuổi đó.
“Ngươi làm như vậy không được, ngươi phải chôn cây cột này xuống dưới đất, chôn sâu một chút mới có thể đứng thẳng để làm trụ được.
” Bộ lạc Di Nguyệt cũng có thú nhân sửa nhà, vừa đúng lúc nàng biết một chút.
“A, thì ra là vậy! Cảm ơn, cảm ơn…” Thú nhân có chút ngượng ngùng, mất mặt trước mặt giống cái là chuyện mà một giống đực không muốn xảy ra nhất, nhưng mà giống cái này thật sự rất ôn nhu, rất thông minh~~
Không có ai để ý tới phía sau lưng, cả người thú nhân trẻ tuổi bốc lên bóng khí màu hồng nhạt, nàng còn muốn đi trợ giúp một thú nhân khác.
“Nàng thật sự, thật sự rất ưu tú!” Có lẽ Sư Cuồng cũng không biết ánh mắt của mình có bao nhiêu ôn nhu, đôi mắt nhìn chằm chằm Hải Bối Nhi, cũng chưa từng rời đi.
“Đó là đương nhiên, nàng là kiêu ngạo của bộ lạc Di Nguyệt chúng ta!” Tuy rằng Hổ Hùng rất khó chịu vì tên Sư Cuồng này nhìn Hải Bối Nhi chằm chằm nhưng mà trân bảo của mình được người khích lệ mới có thể lộ rõ trân bảo này có bao nhiêu quý giá, mới có được cảm giác rất kiêu ngạo không phải sao?
Hơn nữa tạm thời giống đực này còn không đoạt được Bối Nhi của bọn họ!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...