Một đoạn thời gian sau đó, Sư Cuồng trầm mặc rất nhiều, trên mặt không còn là nụ cười tự luyến phong lưu kia nữa, nhiều trầm tư hơn và quan sát nhất cử nhất động của Hải Bối Nhi và bọn họ.
Thời gian lên đường thật sự quá chậm, cho dù phong cảnh có đẹp nhìn hoài cũng sẽ chán, Hải Bối Nhi từ hứng thú bừng bừng lúc bắt đầu đến bây giờ lại uể oải ỉu xìu.
Cuối cùng sau hai tháng rưỡi mới tới bộ lạc Hoàng Sư nhưng mà ở phía xa xa, đoàn người Hải Bối Nhi đã nghe thấy âm thanh rất là ồn ào, giống như là tiếng đánh nhau.
Cảm giác của bọn Lang Kỳ nhanh nhạy hơn một chút nên cũng nghe được rõ ràng hơn rất nhiều.
Trong lòng ẩn ẩn có suy đoán không tốt nhưng mà hiện tại khó mà nói ra, cuối cùng vẫn là Kim Bằng chủ động đi thăm dò một chút phía trước, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Sắc mặt Sư Cuồng thật không tốt, thời điểm hắn mời khách nhân tới, bộ lạc Hoàng Sư đã xảy ra rối loạn, quả thực làm trên mặt hắn tối sầm lại.
“Hình như là bộ lạc Hoàng Sư phát sinh chiến tranh với bộ lạc khác…” Kim Bằng có chút muốn nói lại thôi nhìn Sư Cuồng.
“Cùng với bộ lạc nào?” Sư Cuồng cau mày, hắn thật sự nghĩ không ra còn có bộ lạc nào đủ can đảm tuyên chiến với bộ lạc Hoàng Sư, hơn nữa những bộ lạc lớn khác cũng không có khả năng trèo đèo lội suối đến đây đánh bọn họ.
“Hình như… Hình như là bộ lạc nô lệ của các ngươi…” Kim Bằng đã thấy thấp thoáng trong đó hình như có bộ lạc Sài Lang, là bộ lạc đứng thứ năm.
Hắn chỉnh sửa lại tin tức nghe được, chính là bộ lạc nô lệ không hài lòng bộ lạc Hoàng Sư nô dịch bọn họ lâu như vậy, muốn mạnh mẽ phản kháng.
Sư Cuồng biết không phải là hình như, mà là chính là, chính là những người vốn dĩ là thủ hạ bại tướng của hắn, hiện giờ còn không muốn đảm nhận tốt nhiệm vụ thú nhân nô lệ.
Hừ, chẳng lẽ bọn họ cho rằng chỉ dựa vào bọn họ có thể lật đổ sự nô dịch của bộ lạc Hoàng Sư với bọn họ hay sao!
Sư Cuồng tâm gắn với bộ lạc, hóa thành hình thú, nhìn thoáng qua Hải Bối Nhi rồi chạy như bay về phía bộ lạc.
“Hắn như vậy… Có thể có việc gì hay không?” Theo như nàng biết hiện tại số lượng trong bộ lạc nô dịch Hoàng Sư cũng không phải chỉ có một, hai người, tổng số những thú nhân đó nhiều gấp ba lần bộ tộc Hoàng Sư, chuyện này vẫn chưa tính những người già yếu, bệnh tật không thể chiến đấu và giống cái.
“Yên tâm đi, sức chiến đấu của những thú nhân so ra kém xa toàn tộc Hoàng Sư.” Kim Bằng bĩu môi, thế giới thú nhân chính là hiện thực như vậy, ngươi đánh không lại chính là yếu, ngươi mạnh ngươi có thể làm tất cả mọi thứ.
Hải Bối Nhi không phải không nghĩ tới chuyện để thú nhân nhà mình đi hỗ trợ nhưng dù sao chuyện này cũng là chuyện của bộ lạc Hoàng Sư, có quan hệ với Sư Cuồng.
Nếu Sư Cuồng là bạn lữ của nàng, nàng còn có lý do hỗ trợ, nhưng mà Sư Cuồng và bọn họ nhiều nhất chính là tương đối quen thuộc mà thôi.
Thẳng đến tận lúc trời tối Sư Cuồng mới đến nghênh đón bọn họ, trong lúc đó Kim Bằng còn đi xem xét tình hình chiến tranh vài lần, nghe nói có chút thảm thiết, cũng nhìn ra được trên người Sư Cuồng có rất nhiều miệng vết thương, trên mặt cũng có một vết thương.
“Không có việc gì chứ?” Hải Bối Nhi dựa sát vào, vừa thấy thật sự khiếp sợ, bên hông có một vết thương thật dài còn đang chảy máu, chẳng qua màu sắc da thú chỗ đó khá đậm nên nhìn không ra, cũng đừng nói còn có những vết thương lớn lớn bé bé khác nữa.
Tên Sư Cuồng này thật là chết vì sĩ diện, phái một người nào đó tới đón bọn họ không phải được rồi sao, một hai phải chính mình tới.
Bất quá trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp, người nam nhân này thật sự coi trọng nàng, bằng không bị trọng thương như vậy cũng sẽ không tới, có lẽ cũng sợ bọn họ không được bộ lạc Hoàng Sư coi trọng.
Trong lòng Sư Cuồng lại không yên tâm Hải Bối Nhi, có lẽ nàng thật là sứ giả của Thần Thú, nếu không nguyên nhân tại sao sẽ có nhiều thú nhân giống đực ưu tú như vậy canh giữ ở bên cạnh nàng, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ mà hãm vào.
Hắn sợ nàng không kiên nhẫn, cứ như vậy rời đi, hắn không yên tâm nên lập tức tới rồi, hắn muốn tận mắt nhìn thấy mới có thể an tâm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...