Xuyên Nhanh Quyến Rũ Không Có Tội 1 FULL


Một câu bắt đầu, trong lòng vô số người không ngừng sôi trào, nhưng hiện thực nhanh chóng hất cho bọn họ một chậu nước lạnh, bởi vì trên đài đột nhiên có Quân Nhất Ngôn đứng đó.
Lặng ngắt như tờ, bọn họ kinh ngạc nhìn quân tử nhẹ nhàng đang đứng phía trên, không ai dám đi lên.
“Có phải đảo Tiêu Dao tự biết võ công của mình hổ thẹn không bằng người nên mới mời Quân công tử giúp bọn hắn thủ lôi đài hay không? Vì không muốn cho tỷ tỷ xuất giá, làm thế này cũng đủ ác độc!” Lời này vừa nói ra, trong lòng rất nhiều người sôi nổi cảm thấy đây chính là chân tướng, ánh mắt nhìn về phía Mộ Thanh tràn ngập khinh thường.

Trên thực tế, chuyện này rất có quan hệ với hình tượng của Quân Nhất Ngôn, phải biết rằng Quân Nhất Ngôn chính là người liên tiếp cự tuyệt sự theo đuổi của đệ nhất mỹ nhân trong võ lâm, Lãnh Thu Thủy, phải biết rằng Lãnh Thu Thủy là người của Thu Thủy Các chính là tú các đệ nhất, giá trị con người cũng không thua gì đảo Tiêu Dao, cho nên tuy rằng Mộ Bối Nhi rất đẹp nhưng bọn hắn thật đúng là không nghĩ đến chuyện Quân Nhất Ngôn lại thích Mộ Bối Nhi.
“Tự biết hổ thẹn không bằng chính là các ngươi! Một câu, nếu muốn cưới nàng, trừ phi ta ngã xuống!” Hừ lạnh một tiếng, Quân Nhất Ngôn phất áo choàng, bóng dáng nam nhân cao lớn, thẳng tắp như tùng, nháy mắt mê đảo toàn bộ nữ nhân ở đây, chỉ hận chính mình không phải là đảo chủ đảo Tiêu Dao.
Hơi thở cường đại kinh sợ không ít người, qua nửa ngày vẫn không có ai dám lên đài.
Quân Nhất Ngôn niên thiếu thành danh, hiếm có bại tích, hiện giờ hắn càng nổi danh trong giới võ lâm nhưng không có người biết được chi tiết về hắn, ngay cả Thượng Quan Lăng cũng chỉ biết chính mình không phải đối thủ của hắn lại không biết rốt cuộc hắn đã đạt tới cảnh giới nào.

Mọi người đợi thật lâu, cuối cùng vẫn có vài người ôm thử tâm thái tiến lên lôi đài một lần.
“Tại hạ XX, đặc biệt tới thỉnh giáo Quân công tử!”
“Tại hạ XXX, đặc biệt tới thỉnh giáo Quân công tử!”

“Tại hạ XXX, xin Quân công tử chỉ giáo một phen!”
...
Càng ngày càng có nhiều người lên đài, Quân Nhất Ngôn đã ở trên đài ba canh giờ nhưng không có người nào có thể đánh bại người nam nhân này, mỗi lần đều bại trong vòng năm chiêu.

Nhìn thấy thời gian càng ngày càng lâu, lại không thấy hắn thở dốc hay có vẻ kiệt sức, rất nhiều người trong lòng càng ngày càng không nắm chắc.
“Còn có ai nữa không? Nếu không còn ai nữa nghĩa là ta thắng!” Làm công tử nhẹ nhàng đã lâu, từ trước tới nay hắn đều đối xử với mọi người nho nhã lễ độ, trên mặt vĩnh viễn đều nở nụ cười ấm áp như xuân nhưng hôm nay hắn lại không muốn cười.

Một khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, suy nghĩ trong lòng hắn chính là ‘vì sao hắn phải thủ hạ lưu tình với những nam nhân muốn đoạt nữ nhân của hắn?’
...
“Còn có ta, tại hạ Khâu Trì, đặc biệt tới thỉnh giáo Quân công tử!”
Hừ, tên Khâu Trì thật ra có vài phần thực lực.

Đôi mắt thoáng nhìn, người trong cỗ kiệu hơi động, tâm tình của Quân Nhất Ngôn nháy mắt không tốt, tên Khâu Trì này nhân mô cẩu dạng, Mộ Bối Nhi lại còn coi trọng hắn?

Quân Nhất Ngôn một lời cũng không nói mà bày ra một tư thế ý bảo Khâu Trì bắt đầu, Khâu Trì cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp đánh một quyền về phía Quân Nhất Ngôn, nắm đấm trong chớp mắt đã tới trước mặt, Quân Nhất Ngôn ngay cả chớp mắt cũng không có, chậm rãi xòe bàn tay ra giống như muốn tiếp một quyền này của Khâu Trì.

Trong lòng Khâu Trì vui vẻ, một quyền này chính là chiêu thức thành danh của hắn, bình thường một quyền này có thể đánh chết một con trâu đực, hắn tự nhận một quyền này ít nhất có thể khiến Quân Nhất Ngôn bị thương nặng, ai nói Quân Nhất Ngôn muốn làm tình địch của hắn chứ, một quyền này có dễ dàng tiếp như vậy sao?
Nhưng sự thật luôn làm trái tim con người vỡ nát, chẳng những Quân Nhất Ngôn không thể bị thương một tí xíu nào mà còn tiếp được một quyền này của hắn, hơn nữa còn trực tiếp cầm lấy nắm đấm của hắn, ném hắn bay ra khỏi lôi đài!
Dưới lôi đài là phiến đá xanh vô cùng cứng rắn, một lần quăng ngã này, Khâu Trì bị chấn thương nội tạng, trực tiếp phun ra một búng máu.
Một chiêu! Chỉ một chiêu!
Ánh mắt Thượng Quan Lăng phức tạp nhìn Quân Nhất Ngôn, không nghĩ tới bạn tốt của mình che giấu thực lực lâu như vậy, một chiêu này của Khâu Trì ngay cả hắn cũng phải cẩn thận, lại không nghĩ tới Quân Nhất Ngôn không chỉ tiếp được còn một chiêu đã đánh bại Khâu Trì.
“Còn có ai không?” Vỗ bàn tay, phủi tro bụi trên người, giọng nói Quân Nhất Ngôn đạm mạc cảm giác vô cùng kiêu ngạo.
Một nén nhang, nửa canh giờ, một canh giờ… Đến tận khi sắc trời đã sắp tối, vẫn không có người lên đài!
“Một khi đã như vậy, Quân công tử là người thắng lợi cuối cùng, chỉ cần đánh thắng ta, lập tức có thể nghênh thú gia tỷ!” Mộ Thanh nói ra lời này không có người phản đối, ai cũng không nghĩ đi lên làm bao cát miễn phí cho Quân Nhất Ngôn, bọn họ đã tưởng tượng ra cảnh Quân Nhất Ngôn nghênh thú mỹ nhân.
Tưởng tượng sắp được đối chiến với nam nhân cường đại này, từng tế bào khắp toàn thân Mộ Thanh đều cảm thấy hưng phấn, trong ánh mắt tràn ngập ý chí chiến đấu.


Quân Nhất Ngôn đứng thẳng bất động, hai người chỉ giao lưu ánh mắt cũng đủ làm toàn thân vô cùng hưng phấn.
Hai người đồng thời di chuyển, Mộ Thanh tốc độ cực nhanh đánh về phía Quân Nhất Ngôn, Quân Nhất Ngôn nghiêng người khó khăn lắm mới tránh thoát một chưởng này, cùng lúc đó ngón tay điểm về phía cổ họng của Mộ Thanh.

Mộ Thanh phản ứng cực nhanh, ngón tay kẹp lấy hai ngón tay của Quân Nhất Ngôn, trong chốc lát hai người đã hoàn thành một chiêu thử thực lực của đối phương.
Một chiêu này khiến bọn họ nhiệt huyết sôi trào, đều có một loại cảm giác gặp được đối thủ.
Lại một lần nữa di chuyển, động tác của bọn họ nhanh khiến người khác hoa mắt, mọi người chỉ thấy một trắng một xanh không ngừng đối diện lại không ngừng tách ra.

Dưới đài người xem nhập thần, trong bất tri bất giác đã là buổi tối.
Lúc này, bọn họ đã dừng lại.
Nhìn nhau, đối mặt thật lâu sau, Mộ Thanh lảo đảo lùi lại vài bước.

Một chưởng này, Mộ Thanh thua.
“Ha ha ha!”
“Ha ha ha!”

Đều nói tri kỷ khó gặp, một đối thủ vừa lòng cũng là như thế.

Hai người đều cao giọng cười to, vì chính mình tìm được đối thủ nên vui vẻ.
Qua ngày hôm nay, Quân Nhất Ngôn đã có chủ!
Đông đảo mỹ nhân khi biết được tin tức này đều phẫn nộ tột đỉnh!
Nếu Quân Nhất Ngôn vẫn luôn độc thân, chưa lập gia đình, gả vậy còn tốt, mọi người đều ôm suy nghĩ ‘ta không có được hắn, ngươi cũng không chiếm được hắn’ mỗi người đều an tĩnh không có việc gì, nhưng hiện tại đã xảy ra chuyện gì? Quân Nhất Ngôn là hoa thơm có chủ! Vẫn là một nữ nhân không biết từ nơi nào chui ra, tới đoạt nam thần của bọn họ!
Khi chưa nhìn thấy Mộ Bối Nhi, trong lòng mọi người có một suy nghĩ đại khái chính là ‘nam thần nhà mình, một cây cỏ tiên xanh tươi, trong veo như nước bị heo ủn gãy!
Hai ngày này, Mộ phủ có thể nói đặc biệt náo nhiệt, luôn có nữ hiệp, tiên tử nào đó tìm tới cửa, muốn cùng Mộ Bối Nhi ganh đua cao thấp, từ trước đến nay Mộ Bối Nhi đều dùng một chiêu đối phó với các nàng, đó chính là cho các nàng xem diện mạo chân thật của mình, rồi sau đó lẳng lặng uống trà, sau một chén trà nhỏ bảo đảm các nàng lập tức đi rồi.
Nhưng mỗi ngày đều như thế, một ngày uống nhiều trà như vậy cũng rất phiền, vì vậy Quân Nhất Ngôn bị giận chó đánh mèo, mấy ngày đều không vào được phòng của nàng.
Khách không mời mà đến rất nhiều, nhưng lúc này đây này một người khác với những người khác, hắn là người của triều đình.
Mộ Bối Nhi và Mộ Thanh cùng tiếp đãi vị khách nhân này, đến khi Quân Nhất Ngôn biết được, hai người tiếp khách đã được nửa canh giờ.
Quân Nhất Ngôn là nam chủ, cho nên có lẽ nguyên tác giả trang bị cho hắn quang hoàn “Nghe lén sẽ không bị phát hiện”, tuy võ công của Mộ Thanh và hắn ngang nhau cũng không phát hiện Quân Nhất Ngôn đang ghé vào nóc nhà nghe lén nhìn lén.
“Thật ra ta muốn chúc mừng đảo chủ đã bắt lấy công tử nhẹ nhàng Quân Nhất Ngôn, kế tiếp có phải lập tức có thể tiến hành kế hoạch của chúng ta hay không? Lợi dụng Quân Nhất Ngôn diệt trừ những võ lâm nhân sĩ vướng bận đó?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui