Bác sĩ nhìn cậu nhóc trước mặt,vừa nghe lời này liền biết anh là người vừa mới tiếp xúc với trẻ con, kiên nhẫn giải thích một chút: “Là như thế này, khi trẻ ốm và khó chịu không có gì lớn lao cả, bạn phải chú ý giữ ấm cho trẻ, ăn thức ăn nhạt và dinh dưỡng, vài ngày là sẽ khỏi.”Tại Dã biểu tình ngưng trọng: “Tôi nghe nói, trẻ con khi sốt cao mãi mãi không hạ nhiệt có khả năng sốt thành một kẻ ngốc.”Bác sĩ: “Không có sao đâu, bạn trước dùng miếng dán hạ sốt thử xem, nếu không hạ nhiệt tôi sẽ kiểm tra lại, nó chỉ bị cảm mạo bình thường, không nghiệm trọng đên vậy, được chưa?”Xem bệnh hai mươi phút thì trấn an cảm xúc của phụ huynh mất mười lăm phút.Tại Dã bế đứa nhỏ trên tay đi dọc con đường nhỏ của bệnh viện, nó được bọc hoàn toàn trong chiếc áo khoác của anh, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt.
Ánh sáng ban mai dịu nhẹ và hơi lạnh.
Trên thân hình hoang dã của anh vẫn còn đang mặc bồ đồ ngủ rộng rãi màu xám và chiếc quần màu đen thoải mái.Đó là lần đầu tiên anh trải qua chuyện một đứa trẻ sinh bệnh và anh cảm thấy có chút tay chân luống cuống.
Bản thân anh khỏe như bò, đã lâu không ốm đau, thậm chí thi thoảng khó chịu, uống chút thuốc cảm rồi ngủ cũng không sao, nhưng trẻ con mong manh như vậy.Nó hạ sốt một chút, Tại Dã nhẹ nhàng thở ra, cho rằng mọi chuyện kết thúc như vậy, ai biết trong tương lai sẽ lặp lại.
Anh đến bệnh viện ba lần một ngày.
Bác sĩ gần như nhớ mặt và không ngừng an ủi: “Không sao đâu, thuốc không có tác dụng nhanh như vậy, anh phải cho nó có thời gian hồi phục.”Chỉ một ngày ngắn ngủi, Tại Dã liền phát hỏa, trong miệng nổi vài cái mụn nước, làm anh không muốn mở miệng nói chuyện.
Ngồi trong viện với khuôn mặt lạnh băng, ôm nó, những người xung quanh cũng ý thức được nên không tới gần.Ngày hôm sao, Dư Thiên vẫn còn sốt nhẹ, Tại Dã đương nhiên không quan tâm đến việc đi học, và các bạn cùng lớp cũng không thể liên lạc được với anh.Mặc dù mang tiếng là đại ca học đường, anh thường đến muộn và về sớm nhất, và cũng thường xuyên nghỉ học cả một ngày, điều này về cơ bản không ảnh hưởng đến việc học của các học sinh khác.
Chủ nhiệm anh từ cấp hai đến bây giờ đã không có biện pháp gì, hai bên đều duy trì một loại điểm mấu chốt.
Nhưng mà gần đây Tại Dã trốn học nghiêm trọng, chủ nhiệm không nhịn được nữa thật tức giận.Ông cố liên lạc với phụ huynh của anh, Ông Tại Diên và anh họ Ôn Thừa.Trước đây thường là do thư kí trả lời, chủ nhiệm lớp cảm thấy gọi điện cho phụ huynh cũng chả được gì, không có chuyện lớn đều không muốn gọi.Người sau thường được gọi khi có rắc rối hoặc điểm kém.
Phụ huynh cần xoa dịu giáo viên.
Lúc này, Ôn Thừa với tư cách là anh họ, ít nhất sẽ nói những lời hay với giáo viên đại loại như: “Nhất định sẽ giáo dục lại nó” vân vân, tuy rằng vô ích nhưng ít nhất đó là một lời hứa.Tại Dã còn ở nhà sứt đầu mẻ trán vì con bị sốt nhẹ, liên tục nhận được các cuộc gọi đến.Tại Diên khó được chính ông gọi cho anh, ngay khi vừa kết nối , ông thô lỗ nói: “Chủ nhiệm lớp con vừa gọi điện cho ba, con nói con sẽ nuôi con chính là không đi học chuyên môn ở nhà chăm con? Con dứt khoát nghỉ học chăm trẻ đi…..”Tại Dã tực tiếp cúp điện thoại của ông, tiếp theo chính bà Ôn Linh gọi đến.“Mẹ nghe Thừa Thừa nói, giáo viên tìm con, mấy ngày nay con không đi học, có chuyện gì xảy ra à?”Nghe thấy giọng nói lo lắng, Tại Dã cuối cùng nói: “Tiểu Thiên bị bệnh, phát sốt, không có hạ nhiệt.”Ở đầu dây bên kia Ôn Linh yên tĩnh.Bà đắm chìm trong nỗi đau của chính mình trong nhiều năm, bỗng một ngày bà phát hiện Tại Dã trưởng thành và không cần bà nữa.
Giữa họ đã tồn tại khoảng cách thật sâu.
Nhưng chính lúc này, bà đột nhiên cảm thấy đứa trẻ to lớn này giống như khi còn nhỏ, kiên cường khi gặp khó khăn, nhưng rõ ràng lại xin giúp đỡ.“Không sao đâu, trẻ con phát sốt là bình thường, nếu không con mang Tiểu Thiên đến ở với mẹ hai ngày, mẹ sẽ giúp con chăm sóc cháu.” Ôn Linh nói nhỏ.“Mẹ vẫn chưa đi khỏi Ninh Thủy?”“Không, việc dọn về nước đã được xách định từ trước, mẹ ở lại mấy ngày để tìm người dọn dẹp lại phòng ở, hôm qua vừa mới xong…Chú..
Chú con còn xử lí một vài việc ở nước ngoài, mấy ngày nữa sẽ về đến.”……Tắt điện thoại, nhìn Tiểu Thiên vẫn đang sốt nhẹ, thu dọn đồ đạc lỉnh kỉnh bế nó đi đến địa chỉ mà mẹ anh cho.Một tòa biệt thự độc lập, bên trong đã được dọn sạch sẽ chỉ có bên ngoài hơi hoang vu một chút.Trong nhà trước mắt ngoài bà Ôn Linh cũng chỉ có hai người giúp việc.Khi Ôn Linh ôm nó từ trong ngực anh, Tại Dã rốt cuộc thấy nhẹ nhàng rất nhiều, cũng hiểu tại sao trước đây mẹ anh đã nói việc nuôi dạy một đứa trẻ sẽ gặp rất nhiều khó khăn.Dư Thiên đã hoàn toàn khỏi bệnh và lấy lại tinh thần vào đêm hôm đó.
Sau khi lấy lại tinh thần, nó lại tỏ ra vô tư như thể nó không biết căn bệnh đột ngột của mình đã khiến thiếu niên mới làm bố sợ hãi như thế nào.Ôn Linh lúc đầu còn quan tâm đến con trai nhưng sau đó bà lại dồn hết sự quan tâm cho Dư Thiên.
Giống như tất cả ông nội, bà nội, ông bà ngoại đều cưng chiểu đàn cháu vô bờ bến, bà Ôn Linh nhanh chóng rơi vào trạng thái này.Tại Dã chỉ hưởng thụ tình thương của mẹ đã lâu trong một thời gian ngắn.Bữa tối, Dư Thiên sảng khoái hít hà bữa ăn tình yêu dinh dưỡng do chính bà Ôn Linh nấu, bao gồm thịt và rau thậm chí còn được làm thành hình dạng những con vật nhỏ đáng yêu.So với những món ăn nhà hàng và cơm hộp mà mà mấy hôm nay Tại Dã mang nó đi ăn thì ngon và sang trọng hơn nhiều.Nó ăn một cách thích thú, trong khi Tại Dã người bị nhiệt miệng chỉ ăn được rau xanh.Tại Dã nhìn chú heo con đang ăn này mà mất cân bằng, nhân lúc mẹ anh không chú ý, anh véo má nó và nói: “Con thật ăn đến không biết trời đất là gì!”Quai hàm Dư Thiên cử động, xem bộ dạng đau đến nhe răng trợn mắt của anh mà cười: “Cạc Cạc Cạc!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...