Đi được nửa đường núi, có một đoàn xe gào thét đuổi theo, là đội đua của Ninh Tắc Ích, hầu hết bọn họ biết Tại Dã, mà nếu không quen biết Tại Dã cũng quen thuộc với chiếc xe của anh, Hỏa Diễm U Linh- một cái tên thực là trẩu tre.Lúc trước chiếc xe này bay nhanh trên đường núi, đường nét trên thân xe chói mắt như lửa đốt, thân xe màu đen cùng với người mặc quần áo đen giống như một bóng ma đi một mình trên đường núi, tách ra khỏi đám đông.Nhưng hôm nay, ngọn lửa có vẻ hơi mất kiểm soát.
Hết tiếng chuông và tiếng còi khác lướt qua anh, và những tay đua quen biết anh ta cố tình giảm tốc độ để la ó, huýt sáo và tạo ra những tiếng động lạ.Không thể nhìn rõ biểu cảm của anh ấy khi đội mũ bảo hiểm, chỉ có mơ hồ cảm thấy cằm anh căng chặt, và anh không hài lòng với sự chế giễu của những người này.Lúc này, cũng có một âm thanh lạ từ l*иg ngực anh, như thể đang bắt chước tiếng la hết và huýt sáo của những người đó.
Nhưng giọng nói còn non nớt như gà con, nghe lạ thật.
Ngay khi giọng nói phát ra, làm tất cả những kẻ đang la hét bỗng dưng choáng váng.“Fuck, tiếng gì vậy?” Ai đó hét lên.Tại Dã không rảnh tức giận cùng lũ khốn này, sắc mặt anh cổ quái, lại một lần nữa giảm tốc độ, đối với đứa trẻ bị áo khoác bọc đen ngòm ở trước ngực nói: “Không thể học cách hét lên như họ.”Tại Dã nhìn một đám người đua xe như đang xem một đám vi khuẩn lây bệnh, chủ động cách xa bọn họ, chia rõ giới hạn, tránh cho cô bé lại học bọn họ la hét.Hôm nay anh lái xe cực kì ổn định, không những không nhanh mà còn không hề phô trương kĩ năng, anh chỉ chạy một vòng trên đường núi rồi dừng lại.
Anh cởi dây buộc Dư Thiên quanh ngực và nhấc nó xuống dưới.Ngay sau khi chạm đất, Dư Thiên nghiêng người sang một bên hai bước và giống như say rượu nó xoay hai vòng, quay đầu hai lần và một bàn chân vẹo ngã xuống đất.Không kịp phản ứng khi bị ngã, nó ngồi mất hồn, chống hai tay xuống đất không đứng lên được nên chỉ có thể ngẩng đầu cầu cứu anh.Tại Dã bị nó làm cho buồn cười, anh cười tươi có phần trẻ con khác hẳn với phong cách đại ca học đường ngầu ngầu thường ngày.
Một tay chống trên xe không vội vã mà bế nó lên, ngược lại cười nhạo nói: “Một hai phải đi chơi, chóng mặt chưa.”Dư Thiên bò không đứng dậy được nên cũng không lại tiếp tục thử, lắc lư nằm tại chỗ.Tại Dã: “Này!”Vì đứa nhỏ này, anh rốt cuộc không thể cảm thụ tốc độ và tình cảm mãnh liệt, chậm rãi chở nó về nhà.Dư Thiên từ trong bồn tắm đi ra (nghịch nước), không biết nó tắm rửa như thế nào mà nửa đầu ướt đẫm nước nhỏ giọt, Tại Dã lấy khăn lau cho nó, một lớn một nhỏ đối mặt.
Dư Thiên đột nhiên hắt xì với anh.“Ách Xì!!!!”Tại Dã đôi mắt nhíu lại, ghét bỏ mà nhanh nhẹn rụt đầu lại, dùng khăn lông bao vây đầu nó mà xoa nắn, xong rồi nhìn khôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của nó: “Chắc không phải bị cảm lạnh chứ?”Đứa nhỏ đã buồn ngủ lắm rồi, tránh thoát ánh mắt anh, tự giác nắm lấy chăn bông và bò lên giường nằm xuống.Ngay lúc trời gần sáng, Tại Dã trở mình chạm vào đứa trẻ bên người.
Một lúc sau, anh đột nhiên mở mắt ra, đưa tay lên trán nó rồi cẩn thận sờ lên.Nó đang phát sốt.Gọi mãi không tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi.
Anh mím môi nhanh chống đứng dậy đi tìm thuốc, vô cùng khó khăn mới tìm được hòm thuốc đã lâu không dùng đến, thuốc cảm trong đó đã gần hết hạn sử dụng.
Sắp hết hạn có thể uống không? Mà trẻ con hai tuổi tùy tiện uống thuốc có sao không? Đem thuốc bỏ lại vô hòm.Nhiệt kế không biết để ở đâu.
Tại Dã nhìn bầu trời bên ngoài, lấy trong tủ ra một chiếc áo khoác mặc vào, quấn đứa trẻ đang sốt đi ra ngoài.Lúc này anh không thể tự lái xe nên phải gọi xe.
May mắn thay, lúc này đã có tài xế chạy kiếm khách, vừa lên xe Tại Dã liền nói: “Đi bệnh viện gần nhất.”Tài xế nhìn đứa bé trong ngực anh: “Ồ, đứa bé phát sốt? Vậy tôi sẽ đưa đến bệnh viện số 1, nơi đó tốt lắm.”Tại Dã: “Được, có thể đi nhanh một chút được không.”Đứa bé phát ra tiếng khóc khó chịu trong vòng tay anh.nói tiếng khóc cũng không đúng, chỉ là một tiếng khó chịu ậm ừ.
Tại Dã không biết dỗ trẻ con như thế nào.
Chỉ có thể nhớ lại kí ức khi còn nhỏ của chính mình, vỗ vỗ vào sau lưng nó một cách vụng về.Trước đây, anh chưa bao giờ cảm thấy bị tra tấn như vậy.
Thật vất vả đến nơi, trực tiếp ôm bé xuống xe, tí nữa thì quên trả tiền.Khi vào bệnh viện, vì nó không có giấy tờ chứng minh nên phải mất một lúc mở thẻ và đăng kí, cuối cùng gặp bác sĩ.
Bác sĩ đo nhiệt độ và nói rất bình tĩnh: “Không có việc gì, hơn 38⁰ một chút, dùng miếng dán hạ sốt là được.”Tại Dã mặt mày gắt gao: “Không cho nó uống thuốc sao?”“Nhiệt độ không cao.
Bé còn nhỏ không nên cho nó uống thuốc.
Tôi có thể kê đơn cho bạn, nếu nhiệt độ không giảm thì mới uống.” Bác sĩ sau khi xem xong “ Đi về phía trước thanh toán tiền thuốc.”Tại Dã: ”Vậy là xong à, tôi nghĩ nó sốt nặng, nó không tỉnh được còn ậm ừ.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...