Xuyên Nhanh Nữ Phụ Và Phản Diện Là Cặp Trời Sinh



Cố Tinh Nhượng đã ăn no nhưng Văn Nhu vẫn tiếp tục đút cho anh.

Thiếu niên không hiểu nổi bạn nữ tên Ninh Tiếu này trông thì gầy tong teo, gió thổi cái bay mà một hơi nấu ra nhiều cơm hộp như thế, lại còn xách đến trường được.

Anh khẽ mím môi.

Nếu ăn tiếp, anh nghi ngờ Văn Nhu sẽ làm anh ói hẳn ra ngoài.

Đương lúc Cố Tinh Nhượng xoắn xuýt làm sao để uyển chuyển thông báo cho cô gái tóc đỏ đang vui vẻ đút cho anh ăn biết, rằng anh đã ăn no rồi, không cần đút nữa thì…

“Chị… Chị Nhu.”

Đúng lúc này, một tiếng gọi có phần do dự vang lên phía sau lưng ba người.

Mặc kệ người đến là ai, người đó cũng giúp Cố Tinh Nhượng âm thầm trút gánh nặng.

Nghe tiếng gọi, Văn Nhu ngẩng đầu.

Cô thấy một cậu trai xa lạ đứng dưới bóng khóm trúc cách đó không xa, biểu cảm vừa lo lắng vừa buồn bã nhìn về phía cô.

Thấy cô cũng nhìn lại mình, trong mắt cậu chàng kia thoáng hiện lên sự vui mừng.

“Chị Nhu!”

Tiếng gọi lần thứ hai không còn do dự như lần đầu.

Nghe tiếng đối phương gọi, Văn Nhu nhướn mày, tỏ ý dò hỏi.

“Thì là… Trước đây chị từng nói sẽ thay thế vị trí trùm trường Thanh Xuyên, giờ còn hiệu lực không? Nếu như chị đồng ý, học sinh Thanh Xuyên bị người ngoài trường bắt nạt, chị có bằng lòng ra mặt thay bọn họ không?”

Cậu trai trẻ cao mét tám cắt tóc đầu đinh nói đến đây, có thể do sốt ruột trong lòng nên tốc độ nói cũng nhanh hơn: “Đám anh Thịnh hiện tại đang bị bọn bên trường dạy nghề nhốt trong khu nhà đang xây dở đối diện trường học, bọn họ chỉ đích danh muốn cho trùm trường Thanh Xuyên biết mặt.

Có lẽ do lần trước bên đó thua thiệt dưới tay anh Thịnh, bị mất hết mặt mũi nên lần này bọn họ ấy mới dám dẫn theo mấy tên côn đồ xã hội đen qua chặn đường bọn em, hiện tại người của bọn em sắp không chịu nổi rồi.

Chị Nhu, chị…”

Cậu trai đầu đinh có lẽ đã tuyệt vọng đến mức cái gì cũng dám thử, dù sao lần này khác với những lần trước, đám côn đồ đó xách theo ống thép, ra tay không biết nặng nhẹ.

Nếu mấy anh em bị đánh một trận để lại di chứng gì đó thì mọi thứ đã quá muộn.

Bọn họ bảo cậu ta đi tìm người cứu viện, nhưng đang là giữa trưa, đám bạn bè hay chơi cùng hoàn toàn không tìm được ai, có gọi điện cũng không nghe máy.


May thay cậu ta nhìn thấy ảnh chụp trên diễn đàn, biết Văn Nhu ở chỗ này, nhớ đến sức chiến đấu của cô nên mới ôm suy nghĩ còn nước còn tát tìm đến đây.

Thế nhưng cậu trai đầu đinh không thể nói chắc chắn rằng Văn Nhu có đồng ý với lời cầu cứu của cậu ta hay không.

Nghe đến đây, Văn Nhu đột nhiên đứng dậy, nhíu mày nói: “Cái quái gì thế? Học sinh trường mình mà cũng dám đánh?”

Nói xong, cô ném cái thìa trong tay sang một bên, sải bước đến chỗ cậu trai đầu đinh, nói: “Cậu, đi trước dẫn đường.

Tôi muốn xem xem là ai dám cho trùm trường Thanh Xuyên biết mặt.”

Vừa nghe được câu trả lời chính xác từ Văn Nhu, cậu trai đầu đinh mừng đến mức không biết nên làm gì, vội vã gật đầu liên tục: “Được, chị Nhu.

Nhưng mà trong tay bọn họ có vũ khí, em sợ chị…”

“Không sao cả.” Văn Nhu khoát tay áo.

Dù có chuyện gì xảy ra, cô đã vào trường THPT Thanh Xuyên rồi, cô là người của trường này, đồng nghĩa với việc toàn bộ học sinh trong trường đều là người của cô.

Mà kiểu người như Văn Nhu không có gì ngoài tính cách bao che người nhà.

Người của cô, cô muốn dạy dỗ trừng phạt thế nào cũng được, đám đồ chơi kia ấy à, xin lỗi, cút xa được chừng nào hay chừng đấy, nói gì là mấy tên côn đồ lưu manh từ đâu đến trường bắt nạt học sinh.

Văn Nhu làm quân nhân xấp xỉ năm mươi năm, không biết thì thôi, một khi đã biết thì sao có thể đứng yên bên ngoài nhìn, bất kêt là nhân vật chính hay nam phụ.

Có điều mới đi được hai bước, nhớ đến omega thơm tho mềm mại phía sau lưng mà mình chưa đánh tiếng với người ta một câu nào, cũng không biết anh có lo lắng cho cô không, có hoảng sợ không.

Văn Nhu chạy bước nhỏ đến bên cạnh Cố Tinh Nhượng, ngồi xổm xuống, vẻ mặt chân thành nhìn anh: “Cậu… Cậu đừng quá lo lắng.

Tớ rất mạnh, chắc chắn sẽ không bị thương làm cậu lo lắng.

Cậu cứ ở yên chỗ này chờ tớ quay về nhé.

Yêu cậu nhiều.”

Nói xong, Văn Nhu không có lòng dạ nào chờ Cố Tinh Nhượng đáp lời, cô quay người đi theo cậu trai đầu đinh dẫn đường, khí phách hiên ngang, đường đường chính chính chạy ra ngoài.

“Cái mẹ gì vậy…”

Cố Tinh Nhượng đứng phắt dậy, do ăn quá no và nhiều nên cảm giác buồn nôn chợt ập đến.

Biểu cảm của thiếu niên u ám, cố gắng hết sức mới ép cảm giác buồn nôn xuống, anh ôm dạ dày, nhìn bóng lưng đã đi xa của Văn Nhu, nghiến răng kèn kẹt…

Mẹ nó ai lo lắng cho cậu! Còn nữa, đám Thích Thịnh bên kia là do ông đây cố ý gây sự để người ta đến đánh cậu ta, cậu quay lại đây cho tôi, cậu đúng là cái chày gỗ!


Thiếu niên bề ngoài bình tĩnh thong thả như mây bay, lần đầu tiên trong đời chửi ầm trong bụng.

Tiếc thay anh bị nhồi nhét no căng, thậm chí hô to lên cũng không được, đành phải gắng gượng ôm dạ dày nhìn Văn Nhu rời đi.

Một bên khác, Ninh Tiếu lo Văn Nhu bị thương, cô ấy vội vàng dọn hộp cơm và rác trên bàn.

Cùng lúc này, Văn Nhu theo cậu trai đầu đinh đi đến tòa nhà xây đang xây dựng, vừa vào đã thấy một tên côn đồ cầm ống sắt đập về hướng phía sau lưng của một cậu học sinh gầy yếu.

“Cẩn thận.”

Cậu học sinh gầy yếu nghe được lời cảnh báo của bạn, cũng cảm nhận được tiếng gió phía sau lưng ập đến nhưng tiếc thay phản ứng của cậu ta quá chậm, muốn tránh cũng không kịp.

Ngay khi cậu ta nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau đớn thì một bóng đen đột nhiên bay ra khỏi người cậu ta.

Cậu ta quay đầu lại, bắt gặp cảnh Văn Nhu đang thu chân về.

Tiếp đó, chỉ thấy cô vơ đại hai, ba lượt đã tóm được tên cầm đầu đám côn đồ - Quân tóc vàng, trực tiếp dí tên này lên tường xi măng: “Trường trung học phổ thông Thanh Xuyên đường số tám, hỏi xem ai mới là ba ở đây, không phải muốn tìm trùm trường Thanh Xuyên à? Là tao đây, đàn em của tao mà cũng dám đụng? Chán sống rồi hả?”

Giọng điệu Văn Nhu hung tợn, bộc lộ hết khí thế rung chuyển đất trời của học viên đứng đầu học viện quân sự Đế Quốc.

Thế nên, Cố Tinh Nhượng sau khi chờ dạ dày bớt căng trướng, anh giúp nữ chính nguyên tác thu dọn hộp cơm xong thì tức tốc đến tòa nhà đang thi công dở, đúng lúc chứng kiến cảnh…

Một đám học sinh trường dạy nghề mặc quần da, áo bó sát và đám côn đồ đầu tóc loè loẹt đang quỳ mọp dưới đất, trước mặt họ là Văn Nhu không biết lấy từ đâu ra một cái ghế dựa và ngồi luôn đó.

Bọn họ vừa khóc vừa hô to giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh…”

Năng lượng cực kỳ chính nghĩa.

Đám người phía sau Văn Nhu đang ngồi không phải đám Thích Thịnh thì còn là ai?

Mấy người đó, người thì giúp cầm trà sữa, người thì bóc vỏ, tước xơ quýt, người thì cầm quạt phe phẩy, thái độ ân cần không khác gì thái giám theo hầu thời cổ đại.

Cố Tinh Nhượng: “...”

Ninh Tiếu: “...”

Đừng nói bọn họ, ngay cả hệ thống 666 cũng bị kịch bản lệch đường ray đến tận nhà bà cố nội làm cho bối rối, xây xẩm mặt mày.

Nó vẫn biết nam chính Thích Thịnh gặp kiếp nạn này, thậm chí biết chuyện này là do vai ác Cố Tinh Nhượng dốc sức hãm hại Thích Thịnh.

Nó biết tất cả nhưng nó cố tình không nói, là bởi để Văn Nhu xưa nay có tinh thần chính nghĩa cao lấy được hảo cảm của nhân vật nam chính và ác cảm của nhân vật phản diện.


Nhưng nó không sao ngờ được, đánh nhau xong, Văn Nhu nhìn nam chính Thích Thịnh bị đánh đến mức mặt mũi sưng vù thì cười phá lên, cười đến mức giờ mặt nam chính vẫn còn đen thui, còn bị ép không thể không cầm trà sữa cho cô, chẳng còn chút phong độ của nhân vật nam chính nào.

Nó chưa từng thấy nam chính nào bị đánh uất ức đến vậy trong tiểu thuyết thanh xuân học đường.

Hệ thống 666 có hơi không đành lòng nhìn thẳng.

Lúc này, Văn Nhu tinh mắt nhìn thấy Cố Tinh Nhượng vừa mới đến, cô gái tóc đỏ vốn còn đang trưng biểu cảm chết chóc đột nhiên cong môi mỉm cười tươi roi rói.

Cô cướp lấy trà sữa trong tay Thích Thịnh, chạy tung tăng đến trước mặt Cố Tinh Nhượng.

“Ừm, cho cậu uống này.”

“Sao cậu lại đến đây? Chẳng phải tớ bảo cậu phải ở trường chờ tớ sao? Sao cậu có thể đến cái nơi bẩn thỉu như thế này chứ? Nếu bị mùi xộc cho ngạt mũi thì phải làm sao? Cậu yên tâm đi, tớ không bị thương, mọi chuyện đã giải quyết xong.

Đám tay chân râu ria này không phải đối thủ của tớ, cậu không cần phải lo lắng đến mức theo tớ đến đây.”

Văn Nhu cười hì hì cầm trà sữa đặt vào tay Cố Tinh Nhượng.

Thấy vậy, Cố Tinh Nhượng âm thầm quan sát một vòng.

Thích Thịnh chỉ bị chút vết thương ngoài da đứng cách đó không xa, sao còn không rõ, bẫy rập do anh cố tình bày ra hoàn toàn bị Văn Nhu phá hỏng tan tành không còn chút nào, thậm chí ngay cả người hô mưa gọi gió bên ngoài như anh Quân, gặp phải Văn Nhu chỉ có nước khóc ròng.

Nháy mắt, trên trán thiếu niên lần nữa nổi gân xanh, dòm gương mặt tươi cười của Văn Nhu, anh tức đến mức bật cười, nói: “Tôi không hề lo lắng cho cậu, còn nữa, tôi ghét nhất là trà sữa kem khoai môn!”

Nghe vậy, Văn Nhu hơi sửng sốt, cô nghĩ ngợi một lúc rồi ngoắc tay về phía sau, Thích Thịnh bị đám anh em tốt đẩy bả vai đi về phía trước.

“Không thích uống loại này, thế cậu nói đi, cậu thích loại nào, tớ bảo cậu ta đi mua cho cậu.” Ngón tay Văn Nhu chuẩn xác chỉ vào Thích Thịnh bên cạnh.

“Tôi không phải…”

“Hửm?”

Thích Thịnh đang muốn từ chối thì Văn Nhu quay đầu liếc cậu ta một cái, lời từ chối đã đến miệng phải gắng gượng nuốt xuống.

Nghe đến đây, ánh mắt Cố Tinh Nhượng dừng trên người Thích Thịnh đang tỏ thái độ kiêu căng không phục.

Anh nhìn bộ dạng cậu ta hết sức kháng cự, nhưng lại chỉ có thể nghe lệnh của Văn Nhu.

Không hiểu sao nỗi uất hận mới tích tụ trong lòng đã với đi phân nửa, thậm chí ánh mắt Cố Tinh Nhượng còn mang theo sự hứng thú nhìn Thích Thịnh.

“Nhìn cái gì mà nhìn! Quái…”

Còn chưa kịp nói hết câu, Văn Nhu đã túm lấy ống thép vung lên, chĩa vào mũi cậu ta, làm tóc cậu ta tung bay trong gió.

“Quái… Quái… Bạn Cố Tinh Nhượng.”

Khát vọng sống còn thôi thúc Thích Thịnh lựa lời ngay lập tức.

“Biểu cảm dữ quá, dọa cậu ấy rồi đấy.” Văn Nhu tiếp tục soi mói.


Nghe vậy, Thích Thịnh cứng đờ nhếch môi, biểu cảm chuẩn ngoài cười bên trong không cười.

“Xì.”

Thấy cậu ta như vậy, những người khác không có phản ứng gì, nhưng Ninh Tiếu đứng ngoài cách đó một thước ôm túi vải bảo vệ môi trường không nhịn nổi phì cười.

Nghe thấy tiếng cười này, Thích Thịnh trở nên hung hãn đáng sợ, cậu ta ngẩng đầu lên làm Ninh Tiếu sợ hết hồn.

Cô ấy vội cúi đầu, nhưng không ngờ vì ban nãy chạy nhanh quá nên chảy nhiều mồ hôi, cúi đầu mạnh như thế làm kính bị tuột.

Cô gái bối rối ngẩng đầu lên, Thích Thịnh hoá sửng sốt, giây sau, bả vai cậu ta bị ống thép gõ vào.

“Ngẩn ra đó làm gì, mau đi mua trà sữa đi.”

Văn Nhu bên cạnh cứ như hóa thân thành Chu Bái Bì ở thời đại trước, thúc giục Thích Thịnh không ngừng.

*Chu Bái Bì là một tay ác bá địa chủ trong truyện “Nửa đêm gà gáy” của tác giả Cao Ngọc Bá.

Trong truyện, Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm đã giả tiếng gà gáy vào nửa đêm để buộc họ phải rời giường sớm nai lưng ra lao động (trong khế ước bán thân có quy định: gà gáy là phải rời giường làm việc).

“Cậu ta đã nói mua vị gì đâu?” Thích Thịnh hoàn hồn lại thì bắt đầu nổi cáu.

“Cậu ấy không nói thì cậu không biết mua mỗi vị một cốc à? Còn bắt tôi phải dạy cậu làm việc sao?”

Nói đến đây, Văn Nhu không quan tâm đến gương mặt bi phẫn của Thích Thịnh, cô kéo Cố Tinh Nhượng đến nơi râm mát, sau khi ổn định rồi thì quát to với đám băng đảng côn đồ: “Sao lại dừng rồi? Tiếp tục!”

“Dân giàu nước mạnh…”

Đám người mải hóng chuyện quên đọc thuộc lòng, nghe giọng của cô, thoáng cái sợ run cả người, giọng đọc ngày càng to hơn.

Cố Tinh Nhượng chứng kiến toàn bộ quá trình không biết tại sao lại thành ra thế này.

Có lẽ trong khoảnh khắc thấy nhiều người khổ sở hơn mình, có đối lập mới tạo cảm giác sung sướng, thế nên thiếu niên không kìm được nhoẻn cười.

Giây tiếp theo, anh nghe giọng Văn Nhu vang lên bên tai: “Cậu cười rồi, cậu cười lên đẹp lắm, tớ thấy sau này cậu nên cười nhiều hơn mới được, giống như giờ ấy.

Tớ rất thích nhìn cậu cười, cậu cười làm tớ cũng thấy vui.”

Văn Nhu cười đầy thỏa mãn.

Lúc cô ngước lên, đúng lúc bắt gặp nụ cười của Cố Tinh Nhượng, không khỏi rung động vì anh.

Có thể nói, từng này tuổi đầu, Cố Tinh Nhượng chưa từng gặp cô gái nào giống cô, người mà chỉ cần anh cười một cái đã thỏa mãn.

Cứ như Cố Tinh Nhượng anh là một người cực kỳ quan trọng đối với cô vậy.

Thế nhưng, anh vốn là quái thai lớn lên trong vực sâu tăm tối, kẻ mà ai cũng có thể vứt bỏ, là rác rưởi…

Không phải sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui