Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Thật Uy Vũ!
Nhược Vũ đi được một đoạn đã bị Lưu Niên kéo đến lão đão, hắn ta dùng sức lắc lấy hai vai cô hỏi." Ân Nhan tại sao em lại có súng? Cái này em lấy ở đâu?"
Người làm xung quanh nhìn chằm chằm chờ đợi câu trả lời, Nhược Vũ vung tay ra xoa xoa vai nói." Anh nắm vai em đau đó."
Lưu Niên biết bản thân hắn quá kích động rồi nhỏ giọng lại xoa xoa vai giúp Nhược Vũ." Anh xin lỗi, do anh kích động. Bảo bối súng đó em lấy ở đâu?"
Nhược Vũ bật chế độ ngốc manh cười lên đáp." Cái này là do ba nuôi em tặng năm em 16 tuổi, em giữ cây này cũng lâu rồi chỉ là súng không có đạn anh yên tâm."
Lưu Niên cùng mọi người xung quanh bị câu trả lời của Nhược Vũ làm cho té ngã, bọn họ rõ ràng nhìn thấy khí thế lúc nãy của phu nhân là muốn giết chết bà béo kia!
Nhược Vũ cười tươi nói." A Niên em đi vài trong đây, hôm nay có lịch khám thai em phải đi khám một chút."
Nhược Vũ nói xong xoay người vẻ mặt lạnh nhạt như lúc trước, cô bây giờ không rảnh ở đây chơi trò tính ái với bọn họ, hôm nay có vụ hợp tác với hắc bang khác nha.
Sau khi Nhược Vũ rời đi, Lưu Niên trở về phòng đi tìm Mân Di, Mân Di lúc này ngồi ở trong góc phòng khóc thút thít,hắn ta đi đến ôm Mân Di vào lòng an ủi. " Không sao, lúc nãy là do anh về trễ khiến em bị thiệt thòi."
Mân Di lúc này khóc lớn nhào vào lòng Lưu Niên cọ dựa." A Niên em khổ quá hức hức, một tuần trước em có gửi tiền về cho mẹ nhưng nhà em trai lại bệnh nên số tiền đó hết. Hôm nay mẹ đến tìm em mới không có hức hức..."
Lưu Niên bị cọ dựa vừa hưng phấn vừa đau lòng nhìn Mân Di vỗ vai an ui, hắn ta lấy trong người ra một chiếc thẻ tính dụng đưa đến trước mặt Mân Di nói." Tiền này cho em, em giữ lại lo cho bản thân, chuyện hôm nay em đừng buồn nữa anh sẽ đau lòng đấy. "
Mân Di nhìn thấy thẻ tính dụng lại sáng mắt lên ôm lấy cổ Lưu Niên hôn lên má hắn, giọng nói ngọt ngào thì thầm." Cảm ơn anh A Niên."
Hơi nóng phả vài tai Lưu Niên xảy ra phản ứng cả hai nhìn nhau lại bắt đầu triền miên.
Một quán bar tại đường Z, Nhược Vũ đeo mặt nạ đi vào bên trong nhìn xung quanh tìm kiếm người, phía sau cô là vài chục người cùng đi theo đám người đang nhảy trong quán bar bị dọa sợ dừng lại nhìn về phía cô.
Nhược Vũ ngại ngùng lơ đi, cô cũng thật ngại bụng đã to phải đi giao dịch vũ khí còn bị đám người nhìn vào may là đeo mặt nạ nếu không mặt không biết giấu ở đâu.
Người bên bang kia mau chóng đưa Nhược Vũ vào trong phòng vip, bên trong một người thiếu niên trẻ tuổi đã ngồi ở đó hai bên là hai cô gái xinh đẹp mĩ miều đang cùng vui đùa uống rượu.
Thiếu niên kia nhìn thấy người đã đến mau chóng nghiêm chỉnh đứng lên chào hỏi." Tôi là Chu Nam, con trai của lão đại bang Hắc Ưng hân hạnh gặp chị."
Nhược Vũ ngồi xuống ghế salon cách xa cái tên Chu Nam, cô không dài dòng trực tiếp hỏi." Tiền đâu?"
Chu Nam cười cười, hắn đang chào hỏi người phụ nữ này lại trực tiếp đòi tiền là đang chê hắn trẻ tuổi không làm được gì ư?
Chu Nam nói." Ngại quá, tôi hâm mộ chị rất lâu rồi mong chị có thể cho tôi diện kiến nhan sắc, ai ai trong hắc đạo cũng nói chị xinh đẹp tôi thật lòng tò mò."
Nhược Vũ lại một câu như tát vài mặt Chu Nam nói ra." Cậu nói hâm mộ tôi nhưng lại không biết mặt tôi? Lừa trẻ con à?
Chu Nam mau chóng giải thích." Chuyện là tôi chỉ nghe kể thôi, chị à chúng ta trò chuyện từ từ bàn lại tiền hàng nhé."
Hơ hơ hóa ra định dùng cái mồm dẻo này giảm tiền hàng của bà ư?
Nhược Vũ ngữ khí không kiên nhẫn nói." Tiền hàng đã thảo luận, chê mắc đừng mua! Kẻ nghèo!"
Chu Nam liên tiếp bị vả mặt cuối cùng cũng nhịn không được nữa tốc độ nhanh đi đến tay kéo lấy mặt nạ của Nhược Vũ, mặt nạ được kéo ra Chu Nam ngẩn người thốt lên." Đẹp... Đẹp quá."
Nhược Vũ tức giận đi đến dùng sức tát vào mặt Chu Nam khiến hắn ta tỉnh lại vội cúi đầu." Xin lỗi là tôi mạo phạm."
Thời gian gần đây Nhược Vũ ở trong cơ thể Lý Ân Nhan dùng sức mạnh huyết tộc điều dưỡng lại, quả thật gương mặt có phần xinh đẹp, trẻ lại rất nhiều nhưng cái tên nhóc này lại nhìn đến ngẩn ngơ có phải nó bị ngu không? Nó không thấy cái bụng to à? Hay gu nó mặn thế?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...