Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Thật Uy Vũ!
" Hầu tước George, không hay rồi! Ngài Alwar bị điện hạ Elise đánh còn rắc nước thánh vào người. Hiện tại không rõ sống chết... "
Rầmmmm
Mọi thứ trên bàn cứ vậy rơi xuống đất, ly rượu máu văng tung tóe, người đàn ông được gọi hầu tước George gương mặt tái lại.
" Ngươi nói là sự thật? Điện hạ Elise hôm nay sao lại ra tay đánh Alwar nhi? Hay là hắn lại làm gì chọc tức tiểu điện hạ? "
Người hầu được hỏi cũng thành thật kể lại sự việc,hầu tước khoác áo choàng mau chóng đi về phía lâu đài cổ hoàng gia.
Trong cung điện cổ kính Châu Âu, cô bé nhỏ tầm 6 tuổi làn da trắng tựa như búp bê sứ,mái tóc hạt dẻ dày ngang eo, gương mặt phúng phính đáng yêu,đôi mắt to tròn long lanh màu đỏ tươi mang theo hơi thở chết chóc.
" Elise điện hạ, quốc vương cho mời người đến "
Nhược Vũ đưa tầm mắc nhìn đến người hầu đang khom dưới đất truyền lệnh, cô nhất váy đứng lên lướt qua.Nhược Vũ chậm rãi đi xuyên dãy hành lang tối nở rộ tường vi trắng đến đại điện.
" Bẩm quốc vương, Alwar nhi của thần là đến chơi cùng điện hạ, điện hạ đánh nó thì thôi lại còn dùng nước thánh rắc lên người nó... Thần trong lòng đau xót đứa con này."
Nhược Vũ vừa đến đại điện đã nghe tiếng hầu tước George tức giận đang đòi công đạo kể lễ sự tình.Cô đi đến hành lễ:
" Elise chào phụ vương, chào hầu tước George "
Hầu tước cao giọng nhưng không quá thất lễ:
" Không dám, mời điện hạ cho thần biết con của thần là mắc lỗi gì?"
Nhược Vũ ngước mắt đối mặt hầu tước George cũng cao giọng không kém.
" Trước tiên, Alwar Geogle hắn là người trưởng thành tuổi hắn cũng không nhỏ không biết thế nào là tôn ti đến tên bổn điện hạ cũng dám gọi thẳng. Đó là tội danh bất kính.
Thứ hai, hắn giao du với nô bộc trên người nồng nặc mùi con người khiến bổn điện hạ dị ứng. Đó là tội danh mưa sát.
Hầu tước George muốn hắn nhận tội mưu sát hay bất kính? "
" Người....người.... "
Hầu tước bị hỏi đến nghẹn họng mặt trắng của ông ta cũng muốn đỏ lên ấp úng không thành lời. Quốc vương Helga không khỏi hài lòng đối với cách giải quyết của Nhược Vũ nhưng cũng không thể thẳng mặt người có công trạng như George mà vả mặt ông ta, ông đành nhịn đau hạ lệnh.
" Được rồi Elise con hành sự hơi lỗ mãn rồi, gia tộc George chính là tứ đại gia tộc trung thành. Hầu tước George ông đừng trách Elise, con bé tuổi còn nhỏ tính cách do ta quá chiều chuộng mà thành như vậy. Elise mau xin lỗi hầu tước George đi"
Nhược Vũ hiểu biết người phụ thân này là dùng cả tâm can mà chiều chuộng cô, cô ngoan ngoãn hướng hầu tước Georgle mà nhận lỗi.
" Elise đã làm quá mong hầu tước không chấp."
" Bệ hạ, hạ thần xin cáo lui "
Hầu tước George dù tức ghẹn họng có thể làm gì chứ! Ông ta chỉ có thể tức giận phất áo bỏ đi đến nhà lao nhận con trai trở về hảo hảo tận lực chữa trị.
Sau khi hầu tước bỏ đi,Helga quốc vương mau chóng bước xuống ngai vàng xem xét trên người con gái bé bỏng của ông có bị tên khốn Alwar Geogle làm bị thương không.
" Elise cái tên Alwar Geogle có làm con bị thương không? Trước đây con thích hắn như thế, có phải là hắn làm gì khiến con tức giận mới ra tay phế hắn?"
Nhược Vũ cười ngượng ngùng, cô chính ta tự mình ra tay trước khi hắn ra tay.
" Elise không có bị thương, phụ vương đừng lo lắng. Elise có thỉnh cầu mong phụ vương đồng ý."
Helga quốc vương xoa đầu cô con gái nhỏ trước mặt.
" Con gái ngoan, trước đây có cái gì con xin mà ta không cho đâu? Nào con muốn gì nói phụ vương nghe xem. "
" Con muốn đến học tại học viện dành huyết tộc."
Nhận được câu nói này, quốc vương có chút đắng đo. Con gái ông thân là người kế vị sao có thể học tại nơi có cả con người? Nhưng không cho con bé chắc chắn giận dỗi. Ông nhìn gương mặt mong chờ từ con gái cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
" Được rồi tháng sau ta cho người sắp xếp lớp học cho con."
" Đa tạ phụ vương."
Nhược Vũ vui vẻ câu môi nhỏ cười rộ lên tựa búp bê sứ đáng yêu chạy đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...