Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Không Cam Tâm
Hai tai thiếu niên bắt đầu đỏ dần lên, cậu quay mặt ra chỗ khác phản bác.
- Đừng gọi ông đây như thế, biết chưa?
Tan Tình nghiêng nghiêng đầu dướn người gần cậu chút nói : " Biết rồi, tiểu Điềm Điềm.
"
Lãnh Quyên: "...." Cậu đùa tôi đấy à?
Kì Huy ngồi đối diện cảm thấy mình vừa bị quăng cho một bát cơm c.h.ó miễn phí.
No luôn rồi.
Cậu ta bĩu môi nhìn xung quanh nhà hàng chợt hai mắt mở to gọi Lãnh Quyên.
- Quyên Ca, nhìn kìa.
Cô gái sáng nay.
Tan Tình, Lãnh Quyên cùng quay đầu nhìn về phía đó thấy Lâm Trà Trà đi cùng với Lẫm Kiệt.
Còn khoác tay nhau cười nói vui vẻ nữa chứ.
Hai người kia chọn ngồi ở chiếc bàn khá xa lại còn quay lưng lại về phía này nên hiển nhiên không biết đám người Tan Tình cũng ở đây.
Lãnh Quyên thu hồi tầm mắt lạnh nhạt buông một câu.
- Nhàm chán.
Kì Huy lúc này không biết nói gì đành im lặng.
[ Miêu Miêu, ta vừa nghĩ ra trò hay.
]
Miêu Miêu:............!Cô định đày ta nữa chứ gì?
Miêu Miêu chán nản đáp lại.
[ Túc chủ, trò gì vậy? ]
[ Lần trước, ngươi nói ngươi có thể xâm nhập vào bất cứ thiết bị di động nào đúng chứ? ]
Miêu Miêu nghe vậy tự hào gật đầu thật mạnh.
[ Vậy thì ngươi hãy xâm nhập vào điện thoại của Lâm Trà Trà đi và gửi cho Tử Việt một tin nhắn.
]
[ Không thành vấn đề, túc chủ đại đại.
]
Đồ lẩu cuối cùng cũng được mang lên.
Cô cho mỗi thứ một ít vào nồi lẩu.
__________
Lẫm Kiệt bên này gọi một nồi lẩu Thái.
Hắn mỉm cười nhìn Lâm Trà Trà.
Lâm Trà Trà cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình liền thẹn thùng hơi cúi đầu.
Cô ta mặc một chiếc váy nàng thơ trắng tinh, mái tóc xõa ra, trên tóc còn có một cái kẹp tóc hình bông hoa rất xinh.
Lẫm Kiệt hắn kéo Lâm Trà Trà lại gần mình tay vòng qua eo ôm lấy cô ta.
Lâm Trà Trà cúi cái đầu nhỏ mặc kệ để cho hắn ôm.
Lúc này, cuối cùng Tử Việt cũng đã đến.
Hắn đang đi chơi với bạn nhìn thấy tin nhắn của Lâm Trà Trà còn kèm theo địa chỉ liền chạy đến.
' Tử Việt, tớ đang ở nhà hàng Star Night.
Tớ gặp rắc rối rồi.
'
Tử Việt nhìn một vòng thấy Lâm Trà Trà hắn định đi về phía đó thì chợt cả người cứng nhắc lại.
Đôi đồng tử co lại nhìn đôi nam nữ đang ôm ôm ấp ấp kia.
Sau đó đôi bên còn trao nhau nụ hôn thắm thiết.
Kia rõ ràng là Lâm Trà Trà mà.
Tại sao cô lại?
Hắn bước đi nhanh về phía đó, hai mắt đỏ ngầu gằn giọng gọi : " Lâm Trà Trà.
"
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc Lâm Trà Trà giật mình hốt hoảng đẩy Lẫm Kiệt ra.
Cô ta nhìn người trước mặt liền chết đứng, mãi sau mới mấp máy nói : " Tử...!Tử Việt.
"
Tử Việt hắn tức giận đến nỗi thái dương nổi đầy gân xanh.
- Cô làm gì thế hả, Lâm Trà Trà? Rắc rối mà cô nói đây à?
Rõ ràng hôm qua Lâm Trà Trà đã đồng ý làm bạn gái hắn.
Hôm nay đã vội cho hắn đội mũ xanh rồi.
Tử Việt nhìn người ngồi cạnh Lâm Trà Trà liền nhận ra đây là ai.
Lẫm Kiệt - tiểu thiếu gia Lẫm gia.
Lẫm Kiệt dùng ánh mắt khiêu khích kèm khinh bỉ nhìn Tử Việt.
Lâm Trà Trà sắc mặt lập tức trắng như tờ giấy, trán đổ mồ hôi, trong lòng lại cực kì hoảng loạn.
Vì cái gì Tử Việt lại ở đây chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lẫm Kiệt cười nói lập tức đem cơn giận dữ của Tử Việt lên lever max.
- Tử thiếu gia, thật không biết lịch sự thế nào cả.
Lại đến làm kỳ đà cản mũi chúng tôi hẹn hò?
- Mày nói cái gì?
- Hẹn hò.
Lâm Trà Trà miệng cứng ngắc lắp bắp : " Tớ...tớ..."
Tử Việt xông lên túm lấy cổ áo Lẫm Kiệt hạ quyền đấm một cái vào mặt hắn.
- Á....!đánh nhau rồi.
Lẫm Kiệt cũng trả lại một cú đấm.
Hắn từ nhỏ không phải chịu thua thiệt gì nên đương nhiên có người làm hắn bị thiệt hắn cũng sẵn sàng trả lại.
Nghe thấy tiếng có người xô xát ba người Lãnh Quyên cũng quay sang nhìn.
Lâm Trà Trà ngăn cũng không dám ngăn chỉ đành hét toáng lên : " Đủ rồi.
Dừng lại đi mà.....!Dừng lại.
"
Bảo vệ nhà hàng biết được bên trong có cuộc xô xát liền dẫn theo người chạy đến.
Phân phó người tách hai người thiếu niên kia ra.
Tử Việt cố gắng giữ lại bình tĩnh.
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Lâm Trà Trà.
- Buông ra.
Tử Việt xoay người rời đi mặc cho Lâm Trà Trà ở phía sau gọi lại.
[ Ha! Quả nhiên xem chó cắn nhau cũng rất thú vị.
]
Miêu Miêu:..........
Lẫm Kiệt bực bội ngồi xuống bàn không nói lời nào.
Lâm Trà Trà sắc mặt vẫn còn tái nhợt đứng chết lặng một chỗ.
Lâm Trà Trà: Có nên đuổi theo Tử Việt không hay ở đây.
Làm sao bây giờ?
Tan Tình bên này thì vui vẻ khi người gặp họa.
À không họa mà Lâm Trà Trà gặp là do cô mà.
Kì Huy há hốc miệng khi chứng kiến màn vừa rồi.
Lãnh Quyên lại cực kỳ bình tĩnh quay đầu lại gắp thịt bò vào bát Tan Tình.
Đôi mắt cậu lén nhìn biểu hiện của cô.
Thấy cô không có gì là khác thường cả.
Hai mắt cô vẫn chăm chăm nhìn đồ ăn không rời.
Lãnh Quyên: Cô ấy không quan tâm đến chuyện của Tử Việt nữa sao?
- Tiểu Tình cò hương, ăn đi.
Gì cơ? Cò hương á?
Miêu Miêu che miệng lại cố gắng không phát ra tiếng cười.
Cô nở nụ cười vô hại buông đũa xuống tay vươn ra véo một cái thật mạnh vào đùi Lãnh Quyên.
Xong xuôi cô lại cầm đùa ăn tiếp như không có chuyện gì..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...