Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Không Cam Tâm
Lâm Trà Trà ân cần hỏi han nhưng đôi mắt lại không hề giấu đi sự căm ghét.
- Tan Tình, chân cậu bị làm sao vậy?
Cô không nhạt không mặn nhìn Lâm Trà Trà.
- Cô không nhìn thấy chân tôi bị làm sao à?
Lâm Trà Trà cười gượng quay sang nhìn Lãnh Quyên, giọng nói nũng nịu lại đầy hâm mộ.
- Lãnh Quyên cậu tốt thật đấy.
Luôn biết giúp đỡ bạn bè khi họ gặp khó khăn.
Thiếu niên thờ ơ phớt lờ lời cô ả nói.
Lấy hộp sữa trong balo của mình đưa cho Tan Tình.
Giọng nói ôn nhu hết mức.
- Tiểu Tình, cậu uống đi.
Cậu bóc lớp bọc ống hút ra cắm vào đưa cho cô.
Cô cầm lấy cười nhìn Lâm Trà Trà.
Lâm Trà Trà bắt gặp nụ cười này liền hiểu.
Đây rõ ràng là đang cười nhạo cô ta mà.
Chết tiệt!
Cô ả cố giữ nét nhu nhuận trên mặt rồi về chỗ.
Bao ánh mắt châm chọc nhìn cô ta.
Như đang bảo rằng " mất mặt thật đấy ".
Tan Tình không khỏi cười lạnh trong lòng.
Lúc sau, Tử Việt đi ngang qua mắt không tự chủ liếc mắt nhìn vào lớp 12A liền nhìn thấy cô cùng cái đứa mới chuyển đến kia đang nói chuyện rất vui vẻ.
Tử Việt nhíu mày thu hồi tầm mắt nhanh chân đi vào lớp 12A1 của mình.
Reng reng reng!
Tiếng chuông nghỉ giải lao đã vang lên.
Lãnh Quyên quyết định đi đến căn tin mua chai nước đào cho Tan Tình.
Trên đường trở về lớp không biết Lâm Trà Trà ở đâu chui ra đi về phía cậu rất nhanh.
Không đúng, là đang muốn nhào vào người cậu.
Quả nhiên khi cô ta đi đến gần cậu chỉ cách một đoạn rất nhỏ liền lảo đảo người về phía cậu.
Lãnh Quyên nghiêng người một bên lùi lại né Lâm Trà Trà.
Cô ta ngã một cái trông có vẻ khá đau.
Giây sau liền nhu nhu mềm mềm gọi cậu.
- Lãnh Quyên, mình đau quá...
Thiếu niên quay đầu lại con ngươi lạnh lẽo nhìn cô ả, cười khẩy buông một câu.
- Ông đây không phải nhà từ thiện cũng không phải người tốt.
Đôi đồng tử Lâm Trà Trà co lại, thần sắc cứng đờ nhìn bóng dáng đang khuất dần đi.
Một cánh tay ở đâu chìa ra trước mặt Lâm Trà Trà, giọng nói trầm ấm vang lên.
- Tôi đỡ cậu dậy.
Lâm Trà Trà đứng dậy ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Một thiếu niên tuấn tú, lại ôn nhu như ngọc mỉm cười với cô ta.
- A...!cảm ơn.
Thiếu niên mỉm cười rồi rời đi.
Sau khi tan học, Lãnh Quyên lại một mực muốn cõng cô.
Tan Tình giơ tay đỡ trán cạn lời nhìn cậu.
Thiếu niên cong môi cười đầy phong tình ý vị, cúi đầu trêu trọc.
- Cõng hay muốn ông đây hôn cậu một cái?
Chết tiệt!
Tên nhóc này dám ghẹo cô.
Cô thỏa hiệp để cậu cõng về.
Đi đến cổng trường một thiếu niên trông rất tuấn tú xuất hiện chặn đường cười nói.
- Lãnh Quyên, cây vạn tuế ra hoa này.
Cậu nhìn thanh niên trước mặt ban đầu ánh mắt có chút kinh ngạc giây sau liền ném cho cậu ta ánh mắt ghét bỏ.
Cái tên bóng đèn này.
Tên bóng đèn nào đó vẫn mỉm cười ôn nhu giọng điệu lại trêu chọc.
- Anh Quyên, thấy sắc là quên em à.
Lãnh Quyên cũng hùa theo cười nhạt.
- Ngoan nào anh thương.
Cái tên bóng đèn mới chui từ đâu ra kia là Kì Huy (bạn thân của Lãnh Quyên)
Kì Huy lập tức lùi lại cách một khoảng khá xa dùng ánh mắt cực kỳ ghét bỏ nhìn cậu, hùng hổ tuyên bố.
- Èo ~ bố mày THẲNG! Oke!
Tan Tình: Hai tên này diễn tuồng à?
Kì Huy nhìn về phía cô hai mắt sáng lên lập tức vèo một cái đã đứng cạnh cô.
Hai mắt dán chặt nhìn cô như nhìn thấy sinh vật lạ.
Cậu nhíu mày lạnh giọng cảnh cáo : " Nhìn đủ chưa? "
Cậu ta bỗng chốc cảm thấy rét run nên đứng cách xa cô một chút.
Niềm tò mò trong mắt như ngọn lửa càng cháy bùng lên.
- Mỹ nữ, tôi là Kì Huy.
Xin chào.
Kì Huy giơ tay ra muốn bắt tay cậu liền chặn lại trừng một cái dùng ánh mắt uy hiếp " cậu thử xem "
Kì Huy: "....."
Lúc này, Tan Tình mỉm cười ngọt ngào mềm mềm nói : " Xin chào, tôi là Tan Tình.
"
- Ừm.
Quả nhiên mỹ nữ rất dễ thương, lại còn ngọt ngào mềm mềm như kẹo bông.
Thảo nào tên bạn c.h.ó kia lại chìm đắm " bông hoa " này.
Sau này, Kì Huy mới biết mỹ nữ Tan Tình này không " ngọt ngào, mềm mềm " chút nào.
Thiếu niên tuấn tú mỉm cười đề nghị : " Đi ăn chứ? Tôi mới về liền chạy đi tìm cậu.
Chưa ăn gì cả.
"
Lãnh Quyên: " Tiểu Tình, đi không? "
Cô nghiêng đầu mắt hạnh chớp chớp nói : " Đi.
"
Ba người cùng đến nhà hàng Star Night.
Hôm nay họ quyết định ăn lẩu.
Hai người Lãnh Quyên, Kì Huy ngồi tám chuyện với nhau đợi đồ ăn mang lên.
Kì Huy hiếu kỳ táy máy hỏi : " Sáng nay có em gái muốn cậu đỡ dậy là ai vậy? "
Cậu ta thở dài nói tiếp : " Cậu chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
"
Lãnh Quyên thờ ơ đáp lại.
- Cô ta là Lâm Trà Trà.
Người chỉ được cái mã bên ngoài.
Nói đến đây Kì Huy liền hiểu vấn đề.
Xem ra cô gái kia chả tốt lành gì.
Tan Tình ngồi một bên nhìn cậu một cái, cong môi trêu chọc.
- Cậu đúng thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Tiểu Điềm Điềm ~
Cô cố ý kéo dài thanh âm ba từ cuối pha chút nũng nịu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...