Xuyên Nhanh Nhìn Hắn Điên Cuồng
Lâm Tô Ngọc cố gắng hết sức để ép mình tỉnh lại và gọi hệ thống.
Tuy nhiên động tác của “viên nước đá” đột nhiên biến mất sau tiếng hét ngắn ngủi của một người phụ nữ.
Bà ta đang nói chuyện với ai đó bằng ngôn ngữ mà Lâm Tô Ngọc không thể hiểu được.
Giọng điệu của người phụ nữ cực kỳ tức giận như thể đang mắng người.
Lâm Tô Ngọc dần lấy lại được quyển kiểm soát được cơ thể, cô lập tức bật dậy sửa sang quần áo và mở cửa kiểm tra tình hình bên ngoài.
Bên ngoài trời còn tối, chỉ là đèn đuốc vẫn sáng trưng.
Ánh đèn màu cam phủ lên toàn bộ đại sảnh.
Dưới màn đêm đen, sắc cam dịu nhẹ không những không mang lại cảm giác ấm áp giữa không khí se lạnh mà càng tăng thêm vẻ kỳ quái.
Người phụ nữ đang bận rộn chuẩn bị bàn ăn nhận ra ánh mắt kỳ lạ của Lâm Tô Ngọc, bà ta quay sang nhìn rồi ôn hoà vẫy tay với cô và nói bằng ngôn ngữ của loài người dù nghe có vẻ không thuần thục lắm: “Cháu tỉnh rồi à, mau lại đây, đến giờ ăn rồi.
”Lục tìm tất cả ký ức của Phương Nghiên, Lâm Tô Ngọc không hề phát hiện bóng dáng của người phụ nữ này.
Nhưng đối phương lại tỏ ra gần gũi với cô như thể đã quen biết từ rất lâu.
Lâm Tô Ngọc mỉm cười rồi đi về phía bà ta.
Không lẽ cô vẫn còn đang mơ à?Trên lầu truyền đến động tĩnh.
Năm thành viên của đội thám hiểm đang ngáp ngắn ngáp dài đi xuống, thấy người phụ nữ và bàn ăn phía sau, họ ngẩn người một lúc rồi nhìn Lâm Tô Ngọc với vẻ mặt hoài nghi.
Đây không phải là mơ sao? Lâm Tô Ngọc cũng hoang mang.
Cô nháy mắt với các thành viên trong nhóm thám hiểm rồi tạm thời thuận theo lời của người phụ nữ.
Bà ta bảo họ ngồi vào bàn ăn và đi đến gõ cửa một căn phòng khác.
Hai người đàn ông lần lượt bước ra khỏi phòng, một người khoảng chừng 40 tuổi, hình như là chồng của người phụ nữ.
Người còn lại khoảng 20 tuổi, vóc dáng cao gầy, mỗi một cử chỉ đều rất lập dị, giống như có vấn đề về thần kinh.
Người phụ nữ gọi người đàn ông có vấn đề về trí tuệ là A Hà, còn cặp vợ chồng gọi nhau là Luân Na và Đức Gia.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...