Xuyên Nhanh Nhìn Hắn Điên Cuồng
Lâm Tô Ngọc nhìn lướt qua cuốn sổ ghi chép trên người mình.
Hôm nay là ngày 12 tháng 8.
Chạng vạng tối nay, đội của họ sẽ đến bộ lạc của chủng tộc bí ẩn kia.
Lâm Tô Ngọc đứng dậy, đeo túi lên lưng, sau đó bước về hướng của bộ lạc và nói: “Không phải việc gì cũng cứ ở yên một chỗ là giải quyết được, chúng ta vẫn nên tiếp tục lên đường, nhân tiện tìm chút đồ ăn.
”Những người đàn ông trong đội thám hiểm lặng lẽ đi theo Lâm Tô Ngọc.
Bước chân của Lâm Tô Ngọc vô cùng nặng nề, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống như mưa.
Cô bỏ ra 1 điểm để hệ thống loại bỏ nỗi đau thể xác.
Ngay lập tức, cả người cô trở nên vô cùng thoải mái, tâm trạng bực bội lắng xuống, suy nghĩ cũng dần rõ ràng.
Sau đó, cô thoáng thấy người đàn ông phía sau vẫn đang nhìn chằm chằm vào bờ mông mình.
Người này dường như đã quen với cuộc sống hoang dã trong suốt nửa năm qua nên không còn kiêng dè gì nữa.
Hắn ta vừa nhìn vào mông Lâm Tô Ngọc, vừa cho tay vào đũng quần của mình, xoa nắn thứ đồ vốn đã cương cứng.
Những người đàn ông đi cùng hắn ta không có ý kiến gì về chuyện này, có điều họ cũng không cầm thú như vậy.
Mặc dù bọn họ nhìn cô bằng ánh mắt hạ lưu nhưng vẫn cố gắng đè nén dục vọng.
Năm người đàn ông này đã hơn nửa năm không chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào, bên cạnh cũng chỉ có Lâm Tô Ngọc là con gái.
Nghĩ đến đây, Lâm Tô Ngọc bất chợt rùng mình.
Khi cả đội đến bộ lạc thì trời đã nhá nhem tối.
Ngọn lửa của bộ lạc là ánh sáng duy nhất trong màn đêm này, đôi mắt đục ngầu của những người đàn ông trong đội thám hiểm trở nên sáng rực, bọn họ mừng rỡ lao về phía ánh lửa như điên.
Lâm Tô Ngọc không ngăn cản.
Dựa vào trí nhớ của Phương Nghiên, cô biết những người trong bộ lạc rất thân thiện.
Mặc dù chủng tộc bí ẩn không hiểu ngôn ngữ của bọn họ, thế nhưng hai bên có thể giao tiếp thông qua cử chỉ và biểu cảm, cuối cùng bộ lạc vẫn thu xếp ổn thoả cho những người mới đến, sau đó còn mang tới những món ăn tươi ngon, nóng hổi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...