Lưu Viễn nghe được là Lưu Nhiễm nhờ vả, anh cảm thấy hình như mình đã bỏ qua một số thứ, Lưu Viễn nói," Đã bốn năm sau cô còn tìm được mẫu mà xét nghiệm ADN chứ".
Linh cười dài nói " Trong kho dữ liệu bệnh viện luôn lưu hồ sơ dự trữ đề phòng lúc cần thiết ấy mà, thật tiếc nha Lưu Viễn, đứa con duy nhất mà lại đã khuất là không phải con ruột của anh, tôi cũng không biết phải nói gì nữa đây".
Lưu Viễn lắc đầu có cảm giác thất bại nói," Đã biết tắt máy đây".
Linh vội nói ," Này còn nghe chứ, Lưu Nhiễm rất tốt anh nên suy nghĩ một chút đi".
Lưu Viễn nghe vậy chỉ mỉm cười rồi tắt máy, trong lòng nói ( Em ấy rất tốt, còn rất ngọt, tôi biết mà ).
Thấy ba mẹ đang nhìn mình, Lưu Viễn nói," Là Phạm Linh, cô ấy gọi cho con biết đứa con trai duy nhất của con lại không phải con ruột của con, ba mẹ nghĩ việc này như thế nào?".
Lưu Chí và Lan Hoa ngạc nhiên sau đó cùng đồng thanh nói " Không thể nào?".
Lưu Viễn ngã người ra sau ghế lười nhát nói," Ba mẹ cũng biết tính cách của Phạm Linh mà, cô ấy không có lý do gì để lừa gạt con cả".
Lan Hoa thở dốc nói ," Ý của con chính là Lý Băng nó không thật dạ với con, bây giờ người cũng đã không còn nói gì cũng là vô dụng thôi".
Lưu Chí cũng thở dài nói " Người đã khuất tìm ai để tính đây".
Đúng lúc này một tiếng gọi đầy vui vẻ vang lên sau lưng Lưu Viễn, đó là Lý Tuyết giả, nói trước là 8 giờ sẽ tới không ngờ cô ta lại tới trước giờ hẹn mà đây cũng là điều Lưu Nhiễm dự liệu từ trước.
Lý Tuyết giả nói" Anh rể em đến thăm anh đây".
Sắc mặt ba mẹ Lưu mỗi lần nhìn thấy Lý Tuyết đều sẽ không dễ nhìn, Lưu Viễn cũng hiểu nhìn ba mẹ mình nói, " Ba mẹ có muốn vào phòng nghỉ ngơi một lát hay không?".
Lan Hoa lắc lắc đầu nói, " Tiểu Nhiễm nói hôm nay có bất ngờ cho ba mẹ nhìn, không biết là cái gì".
Lưu Viễn cũng lắc đầu, không biết màn kịch em ấy nói có tình tiết như thế nào nữa.
Anh quay người nhìn sang Lý Tuyết giả đang cười rất ôn hoà nhìn mình.
Sau đó rất tự nhiên đi sang ngồi cùng với ba mẹ Lưu, mới chỉ cái ghế mình vừa ngồi lãnh đạm nói, " Ngồi đi".
Lý Tuyết giả nhẹ nhàng đến gần ngồi xuống nở nụ cười xinh đẹp nhất nói " Anh rể, anh khoẻ rồi à?".
Suy nghĩ của Lý Tuyết giả ( nhìn anh ấy như vậy xem ra đã nhớ lại rồi nhỉ).
Lưu Viễn nhìn Lý Tuyết giả rất nghiền ngẫm có cảm giác rất quen nhưng lại rất lạ.
Lưu Viễn nói, " Lý tiểu thư , chuyện của chị hai cô, tôi thật xin lỗi".
Lý Tuyết giả xua xua tay cười ôn nhu ánh mắt nhu tình nhìn anh nói," Chỉ là ngoài ý muốn thôi , em cũng không trách anh đâu".
Ông bà Lưu im lặng ngồi bên cạnh uống cafe do người hầu đem lên, người hầu được ông bà Lưu mang từ nhà đến.
Tuy sắc mặt có chút mỏi mệt nhưng vẫn còn tỉnh táo, luôn nhăn mày chú ý đến Lý Tuyết giả đang cười nói chuyện với con trai nhà mình.
Chợt điện thoại phòng khách vang lên, Lưu Viễn thuận tay nên cầm lấy điện thoại nghe máy " Alo".
Đầu dây bên kia giọng của bảo vệ gác cổng đáp " Cậu hai, nhị lão gia đến dẫn theo mười người đã vào trong".
Lưu Viễn chưa kịp phản ứng ( cái gì nhị lão gia ), hết một lúc mới khó khăn gác máy mắt nhìn trân trân ra cửa phòng khách.
Lan Hoa thấy vậy đẩy nhẹ tay anh nhỏ giọng hỏi, " Tiểu Viễn, có chuyện gì vậy?".
Lưu Viễn cười khổ đáp ," Mẹ, nhà mình có nhị lão gia sao?".
Lưu Chí nghe vậy cười rộ lên chỉ tay ra cửa nói ," Đó là nhị lão gia mà con vừa hỏi đó".
Cả bốn người đều nhìn ra cửa, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đi vào rất tự nhiên, hơi mỉm cười gật đầu với Lưu Chí, phía sau lưng người đàn ông trung niên này có mười người mặc đồ đen.
Lưu Viễn nhìn thấy ông rất ngạc nhiên nói, " Chú hai! ?".
Lưu Trung nhìn cháu trai của mình gật đầu nói, " Đã khôi phục rồi à, Tiểu Viễn".
Lưu Viễn cười đáp " Vâng, chú hai".
Lưu Trung cười ngồi xuống ghế còn trống trong phòng khách, chỉ tay về hướng Lý Tuyết giả, ra lệnh cho người phía sau lưng ," Bắt lại, đừng để cô ta có cơ hội chạy thoát".
Hai người đàn ông cao lớn, sắc mặt lạnh đi đến kìm chế Lý Tuyết giả, cô ta tái mặt la hét giẫy giụa ," Các người là ai mau thả tôi ra, tôi sẽ kiện các người".
Lưu Chí khó hiểu hỏi ," Em đến đây làm gì?".
Cũng không có hỏi em trai bắt cô gái kia làm gì, dù sao ông không quan tâm.
Lưu Trung chỉ chỉ Lý Tuyết giả nói, " Đến bắt cô gái này về kết án".
" Án gì ? ", cả ba người cùng nhìn về hướng Lưu Trung vừa khó hiểu vừa ngạc nhiên.
Lúc này Lý Tuyết giả đã bị còng tay, miệng thì không ngừng nghỉ mắn chửi hai người bên cạnh.
Lưu Trung không để ý ba người mà nhìn cô gái trước mắt lấy một tờ giấy để lên bàn.
" Đây là lệnh bắt người, cô Lý Băng những việc cô đã làm chúng tôi đã tìm ra chứng cứ để kết án, cô muốn nói gì thì chờ về thành phố rồi nói".
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...