Edit: Na
Beta: LoBe
* * *
Người đàn ông này bị tâm thần phân liệt rồi.
"Nếu chúng ta có con, anh hy vọng là con gái, vì nó sẽ giống em, nhất định là rất xinh đẹp."
【 Đinh, độ hảo cảm giảm xuống năm, độ hảo cảm là 75.
】
Bạch
Vi Vi mặt không cảm xúc: "Lẻ loi, cậu có thấy qua nam nhân nào ngoài
miệng nói lời ngon tiếng ngọt, trong lòng thì trái ngược không?"
Hệ thống than thở: 【Không có, cái này không phải trọng điểm, cô có thể đừng gọi tôi là lẻ loi được không? 】
Bạch Vi Vi cười ha hả: "Tiểu Tứ."
Hệ thống: 【..
】 Càng khó nghe hơn.
Hàn Chính Vũ định nói tiếp, Bạch Vi Vi lập tức duỗi tay đỡ trán: "Anh trai, em đau đầu."
Cô lo lắng Hàn Chính Vũ càng nói nhiều lời âu yếm thì độ hảo cảm càng giảm dần đến giá trị âm.
Sắc mặt Hàn Chính Vũ ngay lập tức nghiêm túc lên: "Anh đi gọi bác sĩ."
Chờ
đến khi Hàn Chính Vũ đi xa, Bạch Vi Vi mới thả lỏng biểu cảm trên mặt.
Vừa làm bộ mất trí nhớ, lại còn là giả vờ mất trí nhớ không được, khiến
Hàn Chính Vũ phát hiện ra cô không mất trí nhớ, diễn kiểu này, chỉ cần
một chút không cẩn thận liền lộ tẩy.
Vừa rồi thời điểm Hàn Chính Vũ nói lời âu yếm, hệ thống lại nhắc nhở độ hảo cảm giảm xuống, cô thiếu chút nữa liền cười tràng.
Bởi
vì cô thật sự chưa từng gặp qua người đàn ông trong ngoài không đồng
nhất như Hàn Chính Vũ.
Rõ ràng biết hết, nhưng chỉ giữ trong lòng, nhưng
không bao giờ nói ra.
Bạch Vi Vi hoài nghi có thể ngày nào đó Hàn Chính
Vũ chết vì nghẹn.
Hệ thống: 【Sao vậy? Độ hảo cảm của nam chính tại sao lại giảm? 】
Bạch Vi Vi vẻ mặt cao thâm: "Đoán xem."
Hệ thống cùng Bạch Vi Vi im lặng một lúc.
Nhưng
Bạch Vi Vi thật ra rất thiếu kiên nhẫn: "Tôi còn tưởng cậu sẽ khóc lóc
thảm thiết mà đòi tôi nói cho cậu biết vì sao độ hảo cảm lại giảm xuống
chứ."
Hệ thống cười âm hiểm: 【Cô cho rằng tôi sẽ làm theo kịch
bản của cô? Tôi có thể im lặng một vạn năm không bị hủy diệt, còn cô im
lặng không đến mười ngày liền xong đời.
】
Từ
trước tới nay Bạch Vi Vi chưa từng dám xem thường Hàn Chính Vũ, nam
nhân này thật sự quá thông minh, cô vì giả vờ mất trí không cho anh nhìn
ra đã mất rất nhiều công sức.
Mà hiện tại cô không giả vờ mất trí nữa,
gần như chỉ lộ ra một chút sơ hở, Hàn Chính Vũ lập tức liền phát hiện.
Không thể không nói nam nhân này tâm tư kín đáo đến mức đáng sợ.
Mà nam nhân này lại đặc biệt chán ghét người khác lừa gạt hắn.
Việc
Bạch Vi Vi khôi phục ký ức có thể sẽ làm độ hảo cảm của Hàn Chính Vũ
giảm xuống.
Còn nguyên nhân làm độ hảo cảm giảm xuống nhanh như vậy,
chính là cô rõ ràng đã khôi phục ký ức nhưng vẫn lừa gạt anh.
Đặc
biệt là thời điểm anh ta nói tới hôn lễ, chính là một thử thách.
Bởi vì
mất trí nên Bạch Vi Vi không biết bọn họ đã kết hôn, nhưng Bạch Vi Vi
chân chính lại biết.
Thời điểm vừa rồi cô không ngạc nhiên hay khó hiểu,
còn Hàn Chính Vũ khẳng định đã chắc chắn cô không mất trí.
Trong khi đấu trí cùng đấu dũng, thần kinh thật sự rất căng thẳng.
Trước
đây, lúc còn ở công ty, Bạch Vi Vi cũng từng khẩn trương cao độ như
vậy, chính là thời điểm công ty gặp khủng hoảng, cô tranh đấu với đám
lão già cổ hủ.
Mà Hàn Chính Vũ so với mấy lão già kia, còn lợi hại hơn
rất nhiều.
Hàn Chính Vũ rất nhanh liền mang theo bác sĩ quay lại,
bác sĩ bắt đầu kiểm tra một loạt cho cô.
Kiểm tra quá mức kỹ càng tỉ
mỉ, thậm chí là bác sĩ tâm lý cũng tới.
Một đám bác sĩ đi vào, khiến
người nhìn áp lực tăng gấp bội.
Sau khi kiểm tra xong, Bạch Vi Vi
lại nằm trong phòng hồi sức.
Cô đối với bệnh viện rất quen thuộc, chính
là cơ thể không khỏe vẫn luôn phải uống thuốc, cảm giác đi vào nơi này
như là về nhà vậy.
Hàn Chính Vũ từ lúc kiểm tra xong, sắc mặt vẫn luôn không tốt.
Bạch Vi Vi nhìn chằm chằm nói: "Anh trai."
Vừa mới kêu một tiếng, Hàn Chính Vũ lập tức từ trên ghế đứng lên, biểu cảm có chút không bình thường nói:
"Anh có việc, bây giờ phải đi ra ngoài một chuyến."
* * *
Be: Hic, tự dưng có người tìm tới tận nhà nên ta phải ra khỏi nhà.
Nếu rảnh tối beta thêm 1 chương nhé.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...