Editor: Hựu Ngạn
Một khắc cuối cùng, Lâm Thư Dung dừng lại.
Thanh Nhược đã khóc đến có chút không thở nổi, ánh mắt gắt gao nhắm lại, chỉ có nước mắt vẫn không ngừng lăn xuống, cả khuôn mặt vì sợ hãi mà tái nhợt nhăn thành một đoàn.
Lâm Thư Dung chống đỡ thân thể, thở gấp gáp hổn hển, vững vàng cứng rắn chống tại nơi đó, không tiếp tục đâm về phía trước nữa.
Nhưng Thanh Nhược vẫn không phát hiện ra, chỉ biết im lặng rơi lệ trong tuyệt vọng.
Lâm Thư Dung buông tay cô ra, xoay người đứng lên một bên sờ điếu thuốc trong đống quần áo được ném ở trên ghế salon.
Hắn ngồi lên chiếc giường sớm đã lạnh lẽo, châm một điếu thuốc, trong bóng tối mịt mù, mượn chút ánh lửa đỏ tươi đó mà nhìn Thanh Nhược đang nằm run rẩy yếu đuối, đẹp đến rung động lòng người.
Lúc Lâm Thư Dung hút đến điếu thứ hai, cô cuối cùng cũng mở mắt ra, có chút ngây dại đờ đẫn mà nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó ngồi dậy, cẩn thận kiểm tra cơ thể mình.
Thanh Nhược thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó ôm chặt chân mình, ngồi co ro cuộn trọn lại rồi bắt đầu gào khóc.
Lâm Thư Dung hút xong ba điếu thuốc thì đứng lên mặc đồ, còn tiện tay quẹt lung tung đống tàn thuốc xuống sàn nhà, kéo quần thắt chặt thắt lưng, sau khi mặc xong quần áo thì phát hiện cô đang quấn chăn ôm chân nhìn hắn..
"Lâm Thư Dung."
Lâm Thư Dung đi tới một bên bật đèn lên, cô nheo nheo mắt nhưng vẫn kiên trì không cúi đầu, Lâm Thư Dung nhíu mày.
Thanh Nhược đáng thương nhìn hắn, thút thít "Anh định đi sao? ”
Lâm Thư Dung gật gật đầu, sau đó ngồi bên giường mang tất và giày, thời điểm buộc dây giày còn thở dài có chút không cam lòng "Trước kia có rất nhiều cô gái đều muốn ngủ với tôi, đều là loại ngực to mông bự"
Thanh Nhược ở phía sau thanh âm nho nhỏ hỏi "Vậy anh ngủ rồi à? ”
Lâm Thư Dung quay đầu lại trừng mắt nhìn cô không lên tiếng.
Hắn xỏ xong giày của mình thì đứng dậy lấy ba lô, còn châm thêm một điếu thuốc khác.
Trong âm thanh thanh thúy của bật lửa, hắn nghe thấy giọng nói khàn khàn nhưng sạch sẽ của cô " Anh đừng đi, em sợ."
Lâm Thư Dung dừng động tác, nhìn chằm chằm vào cô với điếu thuốc ngậm trong miệng.
Cô ôm mình rụt thành một đoàn, đầu nghiêng sang một bên, tiếng nói đó hẳn không phải là ảo giác của hắn, nhưng Lâm Thư Dung cảm thấy rằng nếu lúc nãy anh nghe nhầm thì mới hợp lý hơn.
Một lát sau, Lâm Thư Dung vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Cô quay đầu lại cùng đôi mắt đỏ hoe, nhìn anh với mái tóc lộn xộn có chút tủi thân “Lâm Thư Dung, đừng để em ở đây một mình, em sợ.”
Lâm Thư Dung bật cười, trước tiên đem cặp sách trên cánh tay ném lên giường trống không, rồi vứt thuốc lá trên môi và bật lửa xuống bàn.
Sau đó trực tiếp nhào tới trên người cô, Thanh Nhược đang ngồi co ro đột nhiên bị hắn bay đến nằm trên giường, sợ tới mức trong nháy mắt liền thét chói tai "A a a a! ”
Lâm Thư Dung cách một tấm chăn không kiêng nể gì đè lên thân thể của cô "Một mình ở đây sợ hãi, tôi ở lại đây thì em sẽ không sợ sao? ”
Thanh Nhược mở to đôi mắt ngập nước "Anh mau đứng dậy.
Làm em sợ muốn chết.
”
Lâm Thư Dung cách chăn ôm ôm cô, trong lúc nhất thời cười đến có chút không dừng lại được.
Cơ thể Thanh Nhược đầu tiên là cứng đờ, sau đó liền thả lỏng, nhìn hắn cười như bị khuyết tật trí tuệ liền có chút không kiên nhẫn, qua tấm chăn bông đá hắn "Anh mau ngồi dậy."
A, lá gan thật lớn.
Lâm Thư Dung đè chân cô lại, giả vờ như muốn kéo khăn của cô ra.
Thanh Nhược bây giờ cũng không còn sợ hắn, một tay giữ chăn bông không cho hắn kéo, mở miệng cắn vào cánh tay hắn.
Lâm Thư Dung cũng bất ngờ trước động tác của cô, nhất thời không quan sát, bị cô hung hăng cắn một miếng, trên tay liền in 7, 8 dấu răng
"Hắc, thật có can đảm."
Thanh Nhược đắc ý nhướng mày với hắn, hai má hồng hồng, trên mặt còn vương một ít nước vì mới khóc xong, có chút tèm lem.
Bị Lâm Thư Dung cách tấm chăn tàn nhẫn vỗ mông hai cái, chăn dày, nhưng thanh âm lại vang lên rất lớn,Thanh Nhược bĩu môi nhìn hắn, xem chừng là giận nhưng không dám nói.
Lâm Thư Dung nhéo nhéo khuôn mặt của cô, đứng lên đi tới giường khác ngồi xuống, ném balo sang một bên ghế, dựa vào gối lười biếng uể oải liếc cô "Tôi ở đây em không sợ sao? ”
Đôi mắt trong veo lại thâm thúy của Thanh Nhược bình tĩnh nhìn hắn, hồi lâu mới kiên định lắc đầu "Anh lại đây đi, dưới chăn lạnh lắm.
”
Lâm Thư Dung cười cười, đứng dậy đi tới bàn lấy bật lửa, vừa nãy ném bừa một cái, điếu thuốc hút giở đã từ khe bàn lăn xuống, hiện tại cũng lười ngồi xổm xuống nhặt nên hắn lại rút thêm một điếu nữa.
Nhìn cô với một bàn tay chống dưới má, Lâm Thư Dung cười, "Tôi đáng sợ sao? ”
Cô gái nhỏ gật đầu một cách nhanh chóng và chắc chắn.
Lâm Thư Dung vẫn cười "Xấu sao? ”
Thanh Nhược nhịn không được gật gật đầu, còn cẩn thận mà nhìn hắn.
Lâm Thư Dung muốn rút lại câu hỏi vừa rồi, nhưng cuối cùng không nhúc nhích, bởi vì trong lòng vẫn còn có chút hy vọng xa vời.
Thanh Nhược cười rộ lên, cười đến độ cong rất sâu, trông rất ngọt ngào, sau đó lắc đầu.
Lâm Thư Dung không biết là nên suy sụp hay thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng biết cô chỉ đang lừa gạt hắn, nhưng làm sao bây giờ, hắn tình nguyện bị lừa cả đời như vậy.
"Ngủ đi, sáng mai tôi sẽ đưa em tới quán net, chơi một trận liên minh huyền thoại cho em xem, sau đó đưa em đến nhà ga." Suy nghĩ một chút lại thấy không đúng, "Nhà em ở đâu? Hay là đi máy bay trở về? Bây giờ tôi sẽ lên mạng đặt vé.”
Nói xong đứng thẳng người đi về phía máy tính.
Tệp LOL trên máy tính đã download được 76%, Lâm Thư Dung trực tiếp xóa bỏ, vốn dĩ cũng là lừa gạt cô, loại máy tính đời cũ này cho dù tải xuống và cài đặt thì cũng không thể chạy nổi,
Máy tính lại bị đơ.
Lâm Thư Dung chán nản vỗ vỗ vào phần thân máy tính để bàn, quay đầu lại nhìn cô, "Đặt vé máy bay đi, tôi mua cho em.
”
Thanh Nhược cười tủm tỉm cong cong khóe mắt "Bây giờ đã hơn nửa đêm rồi, đặt vé máy bay gì chứ.
Anh vội vàng muốn đuổi em đi nhanh vậy sao? ”
Lâm Thư Dung nhìn cô một cái không nói gì, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh "Mặc quần áo xong thì gọi tôi.”
Cô ngoan ngoãn đáp lời phía sau "Được.
”
Lâm Thư Dung ở trong phòng tắm hút thuốc, lúc ra ngoài thì cô đã mặc xong quần áo, tóc được vuốt gọn gàng, nước mắt trên mặt cũng đã lau sạch.
Cô đang ngồi trên giường, quấn chăn, chân để phía dưới, nằm sấp điều khiển chuột.
"Đã gần năm giờ rồi, xem một bộ phim là có thể đi ăn sáng."
Lâm Thư Dung bước tới một bên ngồi xuống "Xem cái gì?" Bây giờ hắn cũng không còn buồn ngủ chút nào.
Hắn đi tới, Thanh Nhược rời khỏi chỗ của mình, lùi lại ngồi dựa vào đầu giường
“Tùy tiện đi.”
Lâm Thư Dung mở kênh phim, tốc độ internet đặc biệt chậm, suy nghĩ một chút liền mở thư mục phim đã được tải xuống trong máy tính.
"Em nhìn xem muốn xem cái gì?"
"Gì cũng được á." Thanh Nhược đứng lên, ôm chăn của một cái giường khác ném cho hắn
"Anh quấn chăn vào, đừng để bị cảm lạnh.
”
Lâm Thư Dung nghiêng đầu xem cô đang vật lộn với chăn bông để quấn mình thành một quả bóng.
Hắn ừm một tiếng, tùy ý đặt chăn lên sau đó tiếp tục tìm phim.
Bộ phim chiếu được hai mươi phút, Lâm Thư Dung thử quay đầu lại thì thấy cô đã ngủ thiếp đi.
Một cái gối được dựng thẳng ở đầu giường, cô dựa vào đó an tĩnh ngủ, lúc này cơ thể có chút nghiêng nghiêng.
Lâm Thư Dung tắt máy tính, tháo chăm trên người ra, nhẹ tay nhẹ chân đứng lên, tắt đèn trong phòng, ôm chăn trở lại giường khác ngồi xuống.
Trong bóng tối, hắn cứ như vậy mà nhìn cô.
Thân thể nghiêng một chút, ngồi không vững, trên người lại bọc chăn thật dày, cô thuận thế liền nửa nằm xuống, trong miệng rầm rì.
Lâm Thư Dung bật cười, đứng lên điều chỉnh vị trí cho cô một chút, gối đặt phẳng để cô nằm xuống, không nhúc nhích chăn của cô, chỉ cách chăn sờ sờ chân xem cô đã duỗi thẳng chưa.
Xong xuôi hắn lại trở về giường và ngồi xuống, cứ như thế nhìn cô.
Trời đã sáng, Lâm Thư Dung không buồn ngủ.
Thanh Nhược cũng chưa thức dậy.
Hơn tám giờ, trong hành lang khách sạn vang lên tiếng đóng mở cửa, tiếng bước chân, tiếng trò chuyện.
Lâm Thư Dung đứng dậy đi đến nhà vệ sinh hút một điếu thuốc.
Lúc Thanh Nhược tỉnh thì trời đã sáng hẳn lên, đồng hồ treo tường chỉ 9 giờ 50 phút.
Cô quay đầu nhìn Lâm Thư Dung đang ngồi trên chiếc ghế đặt bên cạnh bàn.
"Anh tỉnh rồi à?"
"Ừm." Lâm Thư Dung quay đầu lại gật đầu, nhìn cô mơ mơ màng màng dụi mắt
"Nằm một lát rồi hẵng dậy.
Bên ngoài lạnh lắm.
”
"Dạ." Đặc biệt ngoan ngoãn.
Anh nhìn bộ dáng lộn xộn còn ngái ngủ lúc chuẩn bị rời giường của cô, trong lúc nhất thời có chút không thể rời mắt.
"Gần mười giờ rồi, ăn gì trước rồi anh sẽ dẫn em đến quán net." Hắn mím môi, lại hỏi thêm một câu "Được không? ”
"Được." Thanh Nhược tối hôm qua chỉ cởi áo khoác, áo len và quần đều mặc trên người, nên lúc này đứng dậy chỉ cần mặc thêm áo khoác nữa.
Thời điểm cô đi vào phòng tắm, bên cạnh bồn rửa có đặt một cái bình giữ ấm cũ màu xanh lá cây.
Thanh Nhược vừa đánh răng vừa vươn đầu ra hỏi hắn "Cái bình giữ ấm này làm sao mà có vậy? ”
"Buổi sáng không có nước nóng, tôi đi xuống xin lễ tân một ít, bên trong hẳn là đủ để em rửa mặt."
Cô cười tủm tỉm gật đầu.
Lúc đổ nước ra, cô nhìn thấy nước ở bên trong bình giữ ấm rất nhiều, đầy đến miệng bình.
Thanh Nhược rửa mặt xong thì trở về ngồi bên giường mang giày.
Khom lưng vừa sửa sang lại dây giày cao gót phiền phức, vừa hỏi anh "Lâm Thư Dung, tương lai anh muốn làm gì? ”
Hắn chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này.
"Không biết.
Chắc là sau khi học xong ở đây, sẽ tìm một công việc gì đó để làm.
”
Thanh Nhược ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, lại cúi xuống đi một chiếc giày khác "Liên Minh Huyền Thoại, anh không muốn chơi nữa sao? ”
Lâm Thư Dung mỉm cười, tâm trạng rất bình tĩnh, đến cả giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng "Cái bộ dạng này của tôi, còn chơi như thế nào.”
Vì Thanh Nhược đang cúi đầu, nên hắn chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của cô "Nhưng em cảm thấy, anh có thể.
”
"Đó chỉ là vấn đề của bàn tay phải.
Hơn nữa anh vẫn có thể khống chế chuột, chỉ cần sử dụng nhiều hơn thì sẽ thuần thục thôi."
Lâm Thư Dung nhẹ giọng mở miệng, "Thanh Nhược, trong một trận đấu chuyên nghiệp, chậm 0,1 giây, lệch một milimet, liền thua.
”
Cô đã mang giày xong, đứng dậy sửa lại cổ áo len, cười nói "Sao anh biết anh nhất định sẽ điều khiển chậm và lệnh hướng? ”
Lâm Thư Dung không trả lời được.
Thanh Nhược đi tới trước người hắn, nhìn chằm chằm vào hắn, giọng nói của cô rất mềm mại, trong đôi mắt của cô là cả một bầu trời ôn nhu, chân thành và thương tiếc
"Anh là người tài năng và có thiên phú nhất mà em từng thấy.”
Thông tin về Lãnh Xà, Thanh Nhược có thể đọc như nước chảy mây trôi.
Lâm Thư Dung tiếp xúc với Liên Minh Huyền Thoại khi mới học lớp mười một.
Ba tháng sau, hắn tham dự thi đấu toàn thành phố, chiến đội giành được vị trí thứ hai, không phải vì vấn đề kỹ thuật, mà là bởi vì phối hợp không đủ ăn ý.
Đó là lần đầu tiên hắn thi đấu trong một giải chuyên nghiệp, cách thời điểm hắn gia nhập vào đội ngũ chưa đầy một tháng.
Dựa trên số liệu thống kê đầy đủ về cuộc thi của thành phố, ADC* của Lâm Thư Dung giết được số mạng cao nhất, tỷ lệ tử vong ít nhất, chiến đội tham gia lớn nhất và đẩy trụ nhiều nhất trong số tất cả các ADC của các đội.
Vào thời điểm ấy, hắn chỉ mới tiếp xúc với trò chơi này ba tháng.
* [ADC đọc theo tiếng anh có nghĩa là Attack Dame Carry là vị tướng có sát thương vật lý ở tầm xa thường được áp dụng đối với các vị trí xạ thủ trong team.
Đây là những vị tướng rất yếu ở giai đoạn ban đầu nhưng lại mạnh ở giai đoạn giữa và cuối game nên thường được giao trong trách Carry của team.]
Sau đó, Lâm Thư Dung đã trực tiếp vào Tia Chớp và là thành viên chính thức của nhóm được đào tạo trong nửa năm, rồi cùng Tia Chớp tham dự các cuộc thi toàn cầu.
Thanh Nhược nói rất đơn giản, nhưng từng câu từng chữ đều có sức nặng.
Lâm Thư Dung nhìn ánh mắt nghiêm túc mà dịu dàng của cô, cười cười rồi dựa lưng vào ghế.
"Cha mẹ tôi cảm thấy bây giờ rất tốt."
Thanh Nhược ngồi xuống cuối giường đối diện hắn.
Lâm Thư Dung tiếp tục, tầm mắt nhìn trần nhà, thanh âm đều đều.
"Thù lao các trận đấu của tôi, bao gồm thời gian huấn luyện trước đó, quảng cáo,...!sau khi tai nạn xe hơi, tôi cũng nhận được một khoảng tiền khá lớn."
"Vì tôi chưa học xong đã bỏ giở để tham gia thi đấu nên sau khi trở về, cha mẹ tôi đã dùng tất cả số tiền đó để mở một cửa hàng, mua căn hộ hiện tại đang ở và cho thuê căn nhà cũ."
"Họ còn tiết kiệm cho tôi tiền mua xe và tiền kết hôn sau này.
Bọn họ cảm thấy tôi như bây giờ khá ổn, hoàn thành xong chương trình đại học liền tìm một công việc ổn định vững vàng."
"A~ rất tốt."
Khuôn mặt cô xuất hiện trong tầm mắt, cô đứng ở phía trên hắn, nghiêm túc hiếm thấy.
"Lâm Thư Dung, anh bao nhiêu tuổi? ”
Lâm Thư Dung đầu óc xoay chuyển, bao nhiêu tuổi sao, đã thật lâu rồi không nghĩ tới chuyện này.
"Sắp hai mươi rồi.
”
Thanh Nhược cười "Hai mươi tuổi, anh chấp nhận số mệnh của mình sao? ”
**
Hai mươi tuổi.
Ngươi chấp nhận số mệnh của mình sao?
Lâm Thư Dung.
- [Hộp đen].
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...