Thẩm Dực Quân cùng Hành Vân Khán là đồng môn, đều là người có tiếng. Đương nhiên là có quen biết nhau. Năm đó cũng vì cùng làm chung một nhiệm vụ, Thẩm Dực Quân cũng ra tay cứu Hành Vân Khán khỏi yêu thú vài lần. Cũng coi là quen biết dần trở nên thân thiết hơn.
Lần đó đại hội tỉ thí giữa các phong thường niên 2 năm 1 lần diễn ra, Xương Thục Lương phân phó hắn nhất định phải dành được vị trí cao trên bảng xếp hạng.
Triệt Phóng đang bế quan. Xương An Diệp lại rất tùy hứng, y muốn thắng thì sẽ thắng, nhàm chán quá còn không thèm đánh luôn nên Xương Thục Lương không dám trông chờ vào y. Thẩm Dực Quân thân là đại sư huynh, tu vi lại cao nhất liền gánh hết trách nhiệm.
Khi sắp bắt đầu trận đấu đầu tiên, Hành Vân Khán bỗng dưng truyền âm nói muốn gặp hắn, có chuyện rất quan trọng, Thẩm Dực Quân cũng rất nể tình mà theo đến địa điểm.
Bên thác nước, Hành Vân Khán tức giận đẩy ngã Khuất Tôn Yến: “ Ta nói ngươi trở về, nếu còn để ta nhìn thấy ngươi nữa, ta sẽ không khách khí.”
Khuất Tôn Yến rưng rưng nước mắt, sao nhị sư huynh lại đối sử với nàng như vậy. Rõ ràng trước đó còn “ Tiểu Yến” thế này “ Tiểu Yến” thế nọ. Nhưng tại sao sau khi làm nhiệm vụ mấy tháng trước trở về , y lại xảy ra biến hoá lớn như vậy.
Hành Vân Khán không kiên nhẫn với nàng, vẻ mặt cau có như nuốt phải ruồi. Lúc y vừa quay đầu liền thấy Thẩm Dực Quân. Thái độ quay nhanh đến chóng mặt.
" Quân Quân." Hành Vân Khán mặc kệ Khuất Tôn Yến níu vạt áo mà hớn hở chạy đến bên Thẩm Dực Quân.
Thẩm Dực Quân cũng để ý ở đây có người khác, có vẻ như đang cùng Hành Vân Khán nói chuyện.
" Hai người đang nói chuyện sao? Ta đến có vẻ không đúng lúc. "
" Không, không có. Ta muốn gặp ngươi mà. " Hành Vân Khán nắm tay hắn có vẻ xoắn xuýt, muốn nói gì đó mà ngập ngừng, mặt đỏ lên, lan xuống cả cổ. Y như một con tôm luộc.
" Sư huynh, ngươi đừng bỏ ta lại mà. " Khuất Tôn Yến khóc lóc ôm cánh tay Hành Vân Khán, sau đó còn trừng mắt với Thẩm Dực Quân, một vẻ đầy địch ý.
Hành Vân Khán muốn rút tay không được, y lúng túng nhìn sắc mặt Thẩm Dực Quân. Tất nhiên là Thẩm Dực Quân một mặt đen sì.
" Là nàng tự theo ta, ta không có biết gì hết. "
" Sư huynh, là huynh nói muốn đến đây ngắm thác với ta, còn muốn thổ lộ gì đó mà. Tại sao bây giờ lại có thêm hắn. Hừ, đúng là kì đà cản mũi. " Khuất Tôn Yến hất cằm kiêu ngạo, vẫn khư khư ôm lấy Hành Vân Khán.
Thẩm Dực Quân trong lòng dâng lên một mạt khó chịu, hắn quay người: " Vậy nếu không có việc thì ta đi trước. "
Khuất Tôn Yến lại cố tình gây khó dễ, muốn bất ngờ đánh lén Thẩm Dực Quân một cái, ai dè trượt chân ngã xuống nước.
Hành Vân Khán hoảng sợ, theo bản năng mà nhảy xuống cứu nàng.
Thẩm Dực Quân trơ mắt nhìn, hoá ra là gọi hắn đến đây xem hai người tú ân ái. Lâu sau, Thẩm Dực Quân liền thay đổi sắc mặt, một mạt vô cùng lạnh lùng: " Đáng đời. "
Chính là do sự kiện đó khiến Thẩm Dực Quân càng tức giận, lúc đánh nhau rất không nương tay, mỗi một đòn đều nhằm vào vị trí hiểm hóc của đối thủ.
Khi Hành Vân Khán muốn hối hận thì cũng không kịp nữa rồi. Trận tứ kết y đấu với Thẩm Dực Quân.
Vốn còn muốn ôn hoà nói chuyện, Thẩm Dực Quân lại không nghe, liên tục phóng chiêu. Hành Vân Khán chỉ có thể bất đắc dĩ mà đỡ.
Thực lực lúc này của Thẩm Dực Quân nhỉnh hơn một chút, mỗi một chiêu Hành Vân Khán đỡ được nhưng cũng rất tốn sức.
Thẩm Dực Quân một đòn hạ sát, Hành Vân Khán liền rớt đài.
Thẩm Dực Quân thắng.
Sau trận đó, y không hề thấy Thẩm Dực Quân. Muốn gặp thì hắn cũng không chịu gặp.
Hành Vân Khán đau khổ muốn ôm cột ở Chúc Tĩnh phong khóc lớn. Hôm đó là y muốn thổ lộ tình cảm với Thẩm Dực Quân mà, thời cơ tốt như vậy, tự dưng Khuất Tôn Yến ở đâu lao ra đấy chứ. Y thiệt oan uổng.
Cứ thế Thẩm Dực Quân bế quan tận 1 năm liền. Sau khi xuất quan tu vi liền tăng một bậc lên Kết Đan Kỳ. Trực tiếp trở thành đệ tử đầu tiên của Tiêu Hành phái tu vi Kết Đan.
Hành Vân Khán may mắn một lần gặp được Thẩm Dực Quân, hắn lại thờ ơ xa cách mà nói: " Ta với ngươi cũng đâu gọi là thân thiết. Không cần phải mỗi ngày đến tìm ta như vậy. "
Hành Vân Khán tim đau muốn khóc.
Thẩm Dực Quân nhìn Hành Vân Khán buồn bã, cũng xoa hơi chút động tâm. Kết quả, Khuất Tôn Yến lại từ đâu xuất hiện, lần này là trực tiếp nhảy lên người Hành Vân Khán.
Hành Vân Khán bị bất ngờ nên cũng thuận thế ôm lấy nàng, hình ảnh chính là Hành Vân Khán bế Khuất Tôn Yến.
Khuất Tôn Yến cố ý đảo quanh, như giật mình ngượng ngùng nhìn Thẩm Dực Quân: " Thẩm sư huynh cũng ở đây sao?! Ta không nhìn thấy đó. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta với nhị sư huynh luôn như vậy, huynh ấy không ngại đương nhiên ta cũng sẽ không ngại. Thẩm sư huynh không dị nghị chứ??"
Thẩm Dực Quân có chút muốn xiên chết Khuất Tôn Yến, hắn lạnh băng lườm Hành Vân Khán, trực tiếp phất tay rời đi.
Hành Vân Khán lại một lần nữa thống khổ muốn chết. Không phải tại hắn mờ. Ó╭╮Ò
Thẩm Dực Quân lần này thực sự đã cắt đứt với Hành Vân Khán. Hành Vân Khán bây giờ như ma, lờ đờ vô định đi xung quanh phong khiến các đệ tử khác bị doạ cho hết hồn hết vía.
Hành Tư không biết tâm tình Hành Vân Khán, chỉ cho rằng y tu luyện gì đó không thông, vị vậy đã cưỡng chế Hành Vân Khán bế quan tu luyện.
Lần bế quan này quả nhiên tu vi tăng một bậc, thậm chí chỉ mất nửa năm, nhanh hơn cả Thẩm Dực Quân. Hành Tư còn được thêm phần nở mày nở mặt.
Nhiệm vụ đến kinh thành lần này, Mục Giản lấy được danh sách tên người tham gia của Chúc Tĩnh, Hành Vân Khán nhìn thấy tên Thẩm Dực Quân, không do dự mà cướp đoạt một suất.
Khuất Tôn Yến cũng tham gia. Hành Vân Khán cảm thấy mình xong rồi. Y đáng thương nhìn Mục Giản khiến Mục Giản nổi hết da gà da vịt.
Nhưng cũng nhờ mấy câu của hắn mà vị trí của Khuất Tôn Yến được thay thế bằng Từ Thiến. Hành Vân Khán thở phào nhẹ nhõm.
Khi nhìn thấy người mình luôn mong chờ xuất hiện trước mắt, Hành Vân Khán kích động không thôi, tủi thân mà gọi một tiếng:
" Quân Quân."
Thẩm Dực Quân thấy y liền quay đầu bỏ đi. Hành Vân Khán gắt gao theo sau. Bám riết không chịu buông mấy ngày liền. Thẩm Dực Quân cũng hết cách, mặc kệ y.
Nhiệm vụ ở kinh thành sau đó liền kết thúc. Hơn một tháng Hành Vân Khán đều luôn nhượng bộ dỗ dành hắn. Thẩm Dực Quân có chút động lòng.
Môn phái xảy ra chuyện, đệ tử tứ phương đều trở về hết.
Hành Vân Khán vừa bước vào là Khuất Tôn Yến lại xuất hiện. Thẩm Dực Quân hít một hơi, hắn quên mất bà cô này.
Lần này không giống lần trước, Hành Vân Khán nhanh nhẹn né đi. Khó khăn lắm y mới làm lành với Quân Quân, không thể để bị phá.
Khuất Tôn Yến nhìn Hành Vân Khán, một bộ đáng thương: " Sư huynh, muội đau quá. "
Hành Vân Khán kéo tay tay Thẩm Dực Quân, học bộ dáng đáng sợ của Mục Giản:
" Ta không thích người khác ngoài Quân Quân đụng vào ta, nếu muội còn tiếp tục muốn diễn, vậy thì cánh tay đó nên chặt đi là vừa. "
Khuất Tôn Yến nghe xong hoảng sợ, nhìn thấy Hành Vân Khán nắm tay Thẩm Dực Quân, lửa giận bốc lên, nàng ta rút kiếm đâm về phía Thẩm Dực Quân.
Mọi người xung quanh đều không hiểu chuyện gì xảy ra, Thẩm Dực Quân đã phi một kiếm, nàng ta bị đánh bay ra xa.
Hành Vân Khán luống cuống: " Ngươi không bị thương đấy chứ?!!!"
Thẩm Dực Quân trừng y: " Giải quyết đào hoa của ngươi đi, không giải quyết được đừng đến tìm ta."
Hành Vân Khán khóc không ra nước mắt, y ôm cánh tay nhất quyết không cho Thẩm Dực Quân đi.
" Quân Quân đừng bỏ ta mà. "
Thẩm Dực Quân mới không thèm nghe, tiêu sái rời đi.
Khuất Tôn Yến hu hu khóc, Hành Vân Khán lần đầu tiên trong đời thấy nàng ta ngứa mắt như vậy. Dám chia rẽ y với Quân Quân. Một mạt đen tối nảy sinh trong lòng.
" Quân Quân, ta đã giải quyết ổn thỏa rồi nha. "
Hành Vân Khán vui vẻ chạy vào biệt viện của Thẩm Dực Quân. Thấy hắn đang ngồi trước bàn sứ cùng Diêu Hoà nói chuyện, lập tức cảm thấy khó chịu, ánh mắt loé lên một mạt sắc lạnh nhưng rất nhanh bị che dấu mất.
" Ta hiểu sơ qua vấn đề rồi. Đệ có thể về. "
Diêu Hoà theo lời sư phụ đến thuật lại sự tình của 3 người Mục Giản, Xương An Diệp và Lộ Sương. Thẩm Dực Quân cũng không biểu cảm gì nhiều.
Diêu Hoà cáo lui, lúc đi qua Hành Vân Khán, khí lạnh trên người đối phương lập tức phả thẳng vào mặt. Nhưng nhìn lại, Hành Vân Khán vẫn một vẻ mặt rực rỡ đến chói mắt.
Diêu Hoà có chút khó hiểu, sau thì cũng nhún vai bỏ qua.
Hành Vân Khán nhìn Diêu Hoà rời đi, y ngồi bên Thẩm Dực Quân, bĩu môi:
" Quân Quân nói chuyện với người khác. "
" Ta không thể sao?"
" Nhưng ta sẽ ghen a. "
" Ồ."
" ' ồ' là như thế nào?"
" Ta biết rồi. Nhưng y là sư đệ ta, nói có hai ba câu thôi. Ngươi ghen cái gì?"
" Ứ ừ. "
" Hảo, ta biết rồi. Ngươi đừng nhắng. "
" Ngươi rõ ràng là hứa suông. "
Hành Vân Khán đang ỉu xìu bỗng dưng bị kéo qua. Thẩm Dực Quân dùng sức hôn y một cái.
Hành Vân Khán âm thầm cong khoé môi, y nắm cằm Thẩm Dực Quân, lưỡi luồn vào bên trong, dùng sức mút một cái.
Thẩm Dực Quân đẩy y ra, mặt đỏ bừng bừng, lắp bắp: " Ngươi...ngươi..."
" Ta có rất yêu Quân Quân a. "
Thẩm Dực Quân lén lút liếc y, xấu hổ lầm bầm: " Ta cũng yêu ngươi."
Có vẻ là tai Hành Vân Khán rất thính, nghe được liền lập tức cười tươi như hoa, bổ nhào đến đòi hôn hôn.
Thẩm Dực Quân tuy ngại ngùng cũng không phản kháng, Hành Vân Khán được sờ sờ lại còn được hôn hôn. Sung sướng đến quên trời quên đất.
Hành Vân Khán ở một mặt Thẩm Dực Quân không chú ý đến, y híp con mắt sắc bén, ôm người trong lòng nhất quyết không buông. Đáy mắt là một mạt điên cuồng cùng nhẫn tâm.
Quân Quân là của ta, ai dám đụng đến, đều nên chết đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...