"Tiểu Nam? Cô đã làm gì thằng bé? Cô là đồ rắn rết! Tại sao cô có thể ra tay với một đứa nhỏ vô tội?" Bà Tần vừa nghe đến Tần Nam, liền mất lý trí gào lên, bật dậy muốn cắn xé Khuynh Diễm.
Nhưng còn chưa kịp đứng lên khỏi mặt đất đã bị vệ sĩ giữ lại, bà ta điên cuồng phản kháng, miệng không ngừng hét tên Tần Nam.
"Tiểu Nam đang ở đâu? Trả Tiểu Nam cho tôi! Đồ độc ác mau trả Tiểu Nam lại cho tôi!"
Khuynh Diễm nhếch môi thờ ơ nhìn bà Tần và Tần Như Mộng giãy giụa.
Chơi đến điên loạn luôn rồi, sợ quá đi.
Mau chạy thôi!
Khuynh Diễm kéo tay Tần Ưu, dẫn hắn ra bên ngoài.
Tần Ưu vô thức bước về phía Khuynh Diễm, bỏ lại sau lưng tiếng gào thét phẫn nộ, bỏ lại ngôi nhà máu tanh bẩn thỉu, và bỏ lại quá khứ tối tăm của cuộc đời hắn.
–
Tia nắng rực rỡ chiếu xuống từ trên cao, bên tai ríu rít tiếng chim hót cùng âm thanh nhộn nhịp của đường phố.
Tần Ưu hơi nheo mắt, chậm rãi thích ứng với ánh sáng bên ngoài.
Thân ảnh thiếu nữ tinh tế đứng trước mặt, hắn có thể dễ dàng mường tượng dáng vẻ lười nhác cùng khóe môi hơi nhếch lên của cô.
Gió rì rào khẽ lướt qua tóc, Tần Ưu chăm chú nhìn thiếu nữ đang rửa tay cho hắn. Động tác của cô có chút thô bạo, chà xát đến hai bàn tay hắn đỏ ửng, miệng cô còn không ngừng lẩm bẩm.
"Bẩn chết đi được!"
Nhưng kì lạ là hắn lại không cảm thấy sợ hãi như trước, cũng không nghĩ cô sẽ ghét bỏ hắn.
Tần Ưu nhẹ giọng cười, ánh mắt dịu dàng ôn nhu.
Khuynh Diễm ném chai nước vào thùng rác, ngước mắt nhìn hắn: "Cậu cười rất đẹp."
Khóe môi Tần Ưu lập tức cứng ngắc, hai lỗ tai hồng hồng.
Khuynh Diễm nhíu mày, đưa tay véo má hắn: "Tại sao không cười nữa?"
"..." Có thể đừng như vậy được không?
Tần Ưu quẫn bách, nhỏ giọng nói: "Tôi muốn nắm tay cô."
Khuynh Diễm buông tha da mặt Tần Ưu, kéo lấy bàn tay hắn.
"Tôi gọi cô là Khuynh Diễm được không?" Tần Ưu mím môi hỏi.
"Sao cũng được."
"Vậy gọi là Tiểu Diễm nhé!"
"Ừ."
"Hay gọi là Diễm Diễm?"
"Ừ."
"Hay là...?"
"Cậu có thấy mình ồn ào không?"
"Xin lỗi... sau này tôi sẽ không hỏi nữa."
"Muốn gọi gì thì gọi."
"Diễm Diễm!"
"Gì?"
"Diễm Diễm!"
"Làm sao?"
"Diễm Diễm!"
"..."
—
Gần đây Bùi Cẩn trôi qua không tốt lắm, không biết hắn gặp phải cái vận xui gì, mà lại vướng vào một đống phiền phức.
Chuyện là trước đây có một cô gái thích Bùi Cẩn, cũng không phải điều gì lạ, người có điều kiện tốt như hắn vốn không ít kẻ thích.
Nhưng cô gái này rất phóng khoáng, gia cảnh còn có chút phức tạp. Không phải loại thảm như Tần Ưu, mà cha cô ta là ông trùm thế giới ngầm ngoại quốc.
Bùi Cẩn du học nước ngoài, xui xẻo thế nào va phải cô ta, còn là loại nhất kiến chung tình, đeo bám không buông. Bùi Cẩn sợ hãi chạy về nước, trốn chui trốn nhủi khắp nơi.
Thế lực trong nước của Bùi thị rất lớn, Bùi Cẩn mới may mắn thoát được. Nhưng đó là lúc hắn chưa đến làm nhiệm vụ, hắn chỉ kế thừa kí ức của Bùi Cẩn.
Vì nhiệm vụ, hắn liền một khóc hai nháo ba tự tử đòi Bùi gia cho hắn vào trường làm việc, tìm cơ hội tiếp cận mục tiêu.
Gần đây, cô gái ngoại quốc đột nhiên xuất hiện, chạy đến tận phòng y tế tìm hắn.
Bùi Cẩn tự tin lấy khả năng Nhiệm Vụ Giả hàng đầu của mình, đối phó một fan cuồng chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng hắn đã lầm, cô gái này đâu chỉ phóng khoáng, mà chính xác là hoang dại không từ thủ đoạn, còn đáng sợ hơn bà điên mục tiêu của hắn. Ít nhất bà điên kia chỉ đánh hắn rồi thôi, còn cô gái này là tìm mọi cách bò lên giường hắn.
Cả ngày quấn lấy hắn vẫn chưa đủ, cô ta còn đột ngột xông vào phòng tắm lúc hắn đang tắm, lén lút chui lên giường khi hắn đang ngủ, thậm chí không ít lần bỏ thuốc hắn.
Biện pháp bạo lực như cho người trói hắn lại đem lên giường, hay nhốt hắn vào phòng tối, cô ta đều đã thử qua.
Trinh tiết của Nhiệm Vụ Giả một đời trong sạch suýt nhiều lần không giữ nổi.
Giờ thì hắn đã hiểu tại sao Bùi Cẩn trước kia sợ cô ta đến vậy. Con gái điên cuồng như cô ta, có thanh niên mới lớn nào mà không sợ? Hắn còn suýt bị hù chết đấy!
Chỉ là hắn có một nghi vấn, ở ngoại quốc cô ta dựa vào thế lực cha mình để tìm được hắn còn dễ hiểu. Nhưng hiện tại hắn đang ở trong nước, tại sao trốn ở đâu cũng bị cô ta bắt gặp?
Chắc chắn có kẻ giở trò quỷ!
"Hello!" Thiếu nữ thình lình nhảy vào từ cửa sổ, vẫy vẫy tay chào hỏi.
Bùi Cẩn bị dọa suýt nhảy dựng lên.
Không phải hắn nhát gan đâu, hắn cũng là Nhiệm Vụ Giả hàng đầu đấy! Nhưng là do biến thái cứ rình rập trinh tiết hắn, hắn mới biến thành bộ dạng chết yểu này.
Bùi Cẩn đè nén xúc động dưới đáy lòng, mỉm cười hỏi: "Tiểu Diễm, dạo này em giao lưu với đạo tặc sao?" Cửa chính không đi, trèo tường làm cái mẹ gì?
Khuynh Diễm ngồi trên bệ cửa sổ, tay huơ huơ nhánh cỏ không biết ngắt từ đâu, ngữ điệu cà lơ phất phơ.
"Đạo tặc chuyên ngành hái hoa."
Bùi Cẩn: "! ! !"
"Đạo tặc nhà anh đâu? Tôi đến thỉnh giáo chút công phu."
Bùi Cẩn cắn răng cười, mắt lóe lên một tia âm ngoan: "Tiểu Diễm, chơi đùa vui vẻ lắm phải không?"
Khuynh Diễm tròn mắt, bày ra dáng vẻ kinh ngạc: "Ơ, sao lại nhìn tôi như thế? Tôi đã làm gì đâu."
"Tiểu Diễm dám làm không dám nhận sao?" Bà nội nó không phải cô thì là ai?
Khuynh Diễm lắc lắc đầu, nghiêm túc nói thành ngữ: "Ngủ có thể ngủ bậy, nhưng nói không thể nói lung tung."
Bùi Cẩn: ". . ." Ai nói có thể ngủ bậy!!
"Huynh đệ các người tương tàn, đừng đổ cho tiểu nha đầu thiện lương nha."
Bùi Cẩn khựng lại. Huynh đệ tương tàn? Bùi Lâm?
Đúng là chỉ có Bùi Lâm biết chuyện cô gái ngoại quốc...
"Tiểu Diễm, trẻ ngoan không nên nói chuyện vô căn cứ, em có bằng chứng không?"
"Tôi thích thì nói đấy, ai cản được tôi?" Mi nghĩ mi đủ tư cách nói chuyện bằng chứng với ta?
"Vậy em đến đây có mục đích gì?" Bùi Cẩn đề cao cảnh giác.
"Đến chê cười?" Khuynh Diễm nghiêng đầu cân nhắc: "Hay đến xem kịch nghe thuận tai hơn nhỉ?"
Bùi Cẩn: ". . ." Mẹ nó, đừng ai cản hắn, hắn phải lập tức bóp chết bà điên này!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...