"Chỉ trong tuần vừa qua, số người nhập viện điều trị tâm lý đã đột ngột tăng cao.
Triệu chứng điển hình bao gồm hai mắt đờ đẫn, si ngốc vô hồn, mỗi lần nhìn thấy điện thoại, liền hoảng loạn gào thét."
"Vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể, các bác sĩ khuyến cáo người dân chú ý thời gian sử dụng điện thoại, để tránh xảy ra điều đáng tiếc…"
Biên tập viên trên ti vi đang cập nhật tin tức thời sự mới nhất.
Vì là kênh chính phủ, nên thông tin được lý giải theo cách tương đối khoa học.
Nhưng ở GGG, mọi người lại phân tích hoàn toàn khác, họ cho rằng triệu chứng kia không phải bệnh tâm lý, mà là…
Quỷ ám!
Chỉ trong một tuần, hơn trăm người phát điên!
Hiện trường giống y hệt nhau, trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, bệnh nhân nằm tê liệt dưới đất, hai mắt không còn tiêu cự, như khối xác thịt vừa bị rút mất linh hồn.
Ở cách họ không xa, là điện thoại rơi vỡ nát màn hình.
Giữa những đường thủy tinh nứt nẻ, hiện lên tin nhắn viết dở dang ba chữ: [Cô chết đi…]
Mọi người nghe đến đây, liền không nhịn được sởn tóc gáy.
Quá tà môn!
Nếu không phải quỷ ám, còn có thể là gì?
Khi Diêm Túc nhìn thấy đám tin tức loạn thất bát tao kia, hắn liền bất giác nhíu mày.
Bác sĩ đã căn dặn, không được để Khuynh Diễm tiếp xúc với những thứ tiêu cực.
Scandal đang ầm ĩ, trên mạng có rất nhiều người công kích cô.
Đây là thời điểm nhạy cảm, cô còn xem loại chuyện quỷ thần, lỡ bị dọa sợ thì sao?
Diêm Túc càng nghĩ càng lo lắng: "Diễm Diễm, đừng xem thời sự nữa, chúng ta xem phim hoạt hình đi."
"Anh thích hoạt hình?" Khuynh Diễm bấm chuyển kênh, quan tâm hỏi.
Diêm Túc gật đầu: "Vì nó tươi…" sáng.
Ầm ầm!
Lời còn chưa dứt, trên ti vi đã phát ra âm thanh chém giết, yêu quái rết khổng lồ cắn một người đứt cánh tay, máu phún đầy mặt kính!
Vô cùng kinh dị!
Diêm Túc: "…" Tại sao em không mở Doraemon đáng yêu, lại đi mở thứ đồ vật này?
Khuynh Diễm thấy hắn dừng giữa chừng, liền tò mò hỏi: "Vừa nãy anh nói tươi cái gì? Máu tươi?"
Diêm Túc giữ nguyên trầm mặc: "…"
Hiện tại lịch trình công việc của cô đều đang bị tạm hoãn, cả ngày cô chỉ ở nhà.
Hắn lo cô một mình buồn chán, nên buổi sáng đi làm luôn gọi Lộc Tiểu Manh đến chơi với cô.
Diễm Diễm của hắn không phải kiểu người xem chương trình bạo lực, đây khẳng định là Lộc Tiểu Manh dạy hư cô!
Quả nhiên không thể trông cậy vào người khác!
Diêm Túc hạ quyết tâm: "Từ ngày mai anh không tới Diêm thị nữa, anh sẽ đem công việc về nhà xử lý."
Khuynh Diễm: "!!!"
Lang Tinh: [!!!]
Đùng đùng!!
Sấm đánh ngang tai!
Hắn ở nhà thì làm sao cô và nó đi thác loạn!
Ngoài kia còn rất nhiều thức ăn đang chờ được cắn nuốt mà!!
Diêm Túc tiếp tục đắm chìm nói: "Tập đoàn vừa hoàn thành các dự án lớn, sắp tới không gấp gáp.
Nếu cần thì có thể tổ chức họp qua video, vừa vặn thích hợp để anh dành thời gian chăm sóc em."
Khuynh Diễm: "…"
[Người chơi số 33, bây giờ phải làm sao đây?] Trong giọng nói của Lang Tinh xuất hiện một đường rạn nứt.
"Tiểu ăn vạ." Khuynh Diễm đặt tay lên vai Diêm Túc, kéo hắn nhìn thẳng vào mắt mình, trịnh trọng nói: "Chúng ta tâm sự như hai người đàn ông trưởng thành.
Anh ở nhà là vì muốn chăm sóc em, hay vì muốn ăn vạ em?"
Diêm Túc hơi ngẩn ra, sau đó liền tức giận: "Anh không có ăn vạ! Anh chỉ lo lắng cho em! Nếu em không thích, vậy anh tới Diêm thị làm việc."
"Ừ, anh đi đi." Khuynh Diễm dứt khoát gật đầu.
Diêm Túc khựng lại.
Hắn chỉ nói lẫy thôi, lẽ ra cô nên năn nỉ hắn ở nhà chứ!
Tại sao kêu hắn đi luôn?
Trước đây cô rất thích gần gũi hắn, nhưng bây giờ thà ở với Lộc Tiểu Manh chứ không cần hắn!
Diêm Túc để bụng ghi nhớ chuyện này, muốn tìm một người bạn tâm sự, nhưng hắn vốn không có bạn bè.
Quanh đi quẩn lại, chỉ có thể chờ sáng hôm sau hỏi trợ lý: "Tại sao vợ cậu không muốn dành thời gian ở cùng cậu?"
"Vì cô ấy chán tôi rồi." Trợ lý đang tập trung làm việc, mở miệng liền phun theo bản năng.
Sau khi nói xong mới giật thót phát hiện.
Mình làm gì có vợ mà bị chán?!
Diêm tổng không phải đang hỏi mình, ngài muốn thông qua mình để thăm dò chuyện của chính ngài.
Mình không thể phát biểu linh tinh!
"Cũng có thể cô ấy muốn không gian riêng." Trợ lý vội vàng chữa cháy: "Dù là người yêu hay vợ chồng, ai cũng cần một vùng trời tự do, có công việc và sở thích riêng."
Diêm Túc cảm thấy mờ mịt: "Vùng trời tự do? Đã kết hôn sao còn cần tự do?"
Trợ lý thở dài một hơi: "Diêm tổng, ngài không hiểu rồi.
Thử nghĩ xem, buổi sáng ngài đi làm, gặp nhiều chuyện thú vị, tối về kể cho vợ ngài nghe.
Vùng trời tự do đó sẽ giúp cuộc sống cả hai thêm màu sắc sinh động.
Chứ suốt ngày dính dính với nhau, lấy chuyện ở đâu ra để nói?"
Diêm Túc ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.
Hắn và Khuynh Diễm đâu phải lúc nào cũng nói, phần lớn thời gian là làm.
Nhưng vấn đề bí mật này không thể kể cho người khác.
Trợ lý: "…" Ngài lắc đầu cái gì?
Tôi lập luận còn chưa đủ hợp lý sao?
Bệnh dính vợ của ngài đúng là hết thuốc chữa!
"Bên phía Hà gia, đã điều tra đến đâu rồi?" Diêm Túc đột nhiên quay về chính sự.
Trợ lý cũng thu lại biểu cảm, nghiêm chỉnh báo cáo: "Bọn họ xử lý rất sạch sẽ, mọi chứng cứ đều nhằm vào Kiều tiểu thư..."
"Cậu gọi cô ấy là gì?" Diêm Túc trầm giọng cắt ngang, thái độ hiện rõ bất mãn.
"Kiều…" Trợ lý khựng lại, mạch não nháy mắt liền thông suốt: "Diêm thiếu phu nhân!"
Lúc này Diêm Túc mới hài lòng gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục báo cáo.
Trợ lý lén bĩu môi dưới đáy lòng.
Cẩu lương cẩu lương, ăn đến không còn cảm giác nữa!
"Mọi chứng cứ đều nhằm vào thiếu phu nhân, không tìm thấy thứ gì liên quan với Hà gia.
Một năm trước chúng ta đã không tra được, hiện tại muốn tra lại càng khó hơn."
Diêm Túc nhíu mày hồi tưởng.
Vào buổi tối hắn và cô bị hạ thuốc, phản ứng của cô rất hoảng loạn, không giống người tâm cơ vui mừng đạt được mục đích.
Hơn nữa, hắn vừa phát hiện cơ thể bất thường, liền nhốt cô vào nhà vệ sinh, còn bản thân phá cửa chạy ra ngoài.
Sau đó hắn bị người đẩy ngã xuống cầu thang, dù không nhìn thấy mặt, nhưng hắn nghĩ hung thủ không phải cô.
Có điều, cô là manh mối duy nhất, nếu hắn không giả vờ giận dữ đưa cô về Diêm gia, chỉ sợ cô đã bị diệt khẩu.
Còn về phần vợ chồng Hà gia, hắn không tìm được chứng cứ chính xác, nên luôn không xuống tay với họ.
Nhưng gần đây họ lại gửi ảnh chụp lén hắn cho Nhị lão gia, khiến hắn hiểu lầm ông và Khuynh Diễm.
Còn cả chuyện scandal đang bị đào bới, là do Hà Điềm Điềm giở trò.
Cái gì mà rút dây động rừng, đánh rắn động cỏ, truy tìm chủ mưu, hắn không muốn nhẫn nhịn nữa! Cứ liên tục để cô bị thiệt thòi, hắn không chịu được!
Giọng nói Diêm Túc lạnh lẽo âm u: "Chọn ngày hoàng đạo, tặng cho Hà gia một kinh hỉ."
Lương tâm trợ lý trỗi dậy, rồi nhanh chóng bị đồng tiền đạp xuống, vô cùng chuyên nghiệp gật đầu: "Vâng, Diêm tổng.
Thứ năm tuần sau tương đối đẹp, thích hợp động thổ, xây nhà, đặc biệt là phá sản!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...