Tiếng động ầm ầm vang dội, cổ máy cao lớn duy nhất còn đứng vững trên mặt đất cũng ngã nện xuống, đập ra một đợt chấn động!
Toàn bộ robot trong phòng chính thức tê liệt, đồng dạng biến thành chết máy.
Doãn Tường hoảng loạn với lấy điện thoại di động, nhưng các ngón tay đứt gãy khiến hắn không thể cầm nổi bất kỳ thứ gì.
Hắn trợn mắt sợ hãi, hét lên với vật thể ở đối diện: "Mày là thứ gì? Không... không được qua đây! Mày không được qua đây!"
Người máy nhỏ chậm rãi từng bước đi đến, tiếng nói âm lãnh kéo ra qua khóe môi: "Lúc nãy mày dùng chân nào đá người của tao? Là chân trái, hay là chân phải, hoặc là... cả hai chân?"
"Không, không phải!" Doãn Tường run rẩy lắc đầu.
"Trí nhớ không tốt như vậy? Mới vài phút mà đã quên rồi sao?" Giọng nói Khuynh Diễm ẩn chứa âm cười, nhưng lời nói ra lại lạnh thấu xương: "Xem ra không chỉ phải thay chân, mà não của mày cũng đến lúc phải thay rồi!"
"Mày, mày muốn làm gì tao? Tao sẽ gọi cảnh sát! Tao sẽ gọi..." Doãn Tường hoảng loạn giơ tay quờ quạng, xương ngón tay nứt gãy đau nhức, hắn cố chạm vào điện thoại...
Điện thoại bị đá phăng đi!
Giọng nói đáng sợ lần nữa vang lên: "Không cần nôn nóng, rất nhanh mày sẽ biết tao muốn làm gì thôi nha!"
Khuynh Diễm cười đến cực kỳ rạng rỡ, nhưng vì gương mặt người máy không có khả năng mỉm cười, nên biểu cảm kéo căng môi của cô đầy cứng ngắc quái dị.
Doãn Tường nhìn thấy dáng vẻ đó của cô thì càng thêm hoảng loạn!
Nó là thứ gì? Tại sao một mình nó có thể diệt hết toàn bộ robot của hắn?
Nó không phải người máy! Nó là giống loài ma quỷ! Nó muốn giết hắn!
Chợt Khuynh Diễm dừng lại, quay đầu nhìn thiếu niên đang co người ở một góc khác, nhắc nhở: "Không được nhìn lén."
Miên Tửu cuộn tròn đầu gối vào sát người, hai tay vòng quanh ôm lấy chân, nhỏ giọng bày tỏ: "Tôi lo lắng cho em nên..."
Khuynh Diễm hung dữ cắt ngang: "Che mắt lại!"
Còn dám nói lo lắng cho ta?
Một mình trốn đi để bị người ta đánh ra nông nỗi này!
Lo lắng cái quỷ nhà mi!
Miên Tửu há miệng muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn phải im lặng vùi mặt vào khuỷu tay, nhắm mắt lại, không dám trái lời Khuynh Diễm.
Hắn không muốn làm cô tức giận.
Hơn nữa, hắn còn sợ cô đánh luôn cả hắn...
Miên Tửu nhắm mắt nên không rõ Khuynh Diễm đã làm gì, hắn chỉ nghe thấy tiếng hét thống khổ của Doãn Tường, âm thanh đau đớn tột cùng kia cứ như hắn ta đã trải qua một thứ rất khủng khiếp!
Đến khi Miên Tửu lần nữa mở mắt ra, thì Doãn Tường đã hôn mê bất tỉnh, cũng không biết còn sống hay đã chết...
"Còn nhìn cái gì nữa? Đứng lên đi về nhà." Khuynh Diễm đi đến trước mặt Miên Tửu, hung thật hung mà nói.
Miên Tửu cẩn thận đem cô nâng lên trong lòng bàn tay, lo lắng hỏi: "Tiểu Hỉ, em có bị thương không?"
"Tự lo tốt cho anh đi." Mi quậy như vậy đủ chưa?
Chạy lung tung làm càn làm quấy! Bị đánh rồi mới đến nói với ta 'anh muốn về nhà'!
Nếu ngay từ đầu chịu ở yên trong nhà thì làm gì bị người ta đánh?
Cô thấy hắn không phải muốn về nhà, mà là muốn làm cô tức chết!
"Tiểu Hỉ, tôi biết sai rồi, em đừng giận tôi nha." Miên Tửu dùng giọng đáng thương nhận lỗi.
Khuynh Diễm hừ lạnh một tiếng, hỏi: "Có đau không?"
"Đau lắm, không chỉ đau, mà còn rất sợ nữa..." Giọng nói của Miên Tửu lại càng đáng thương hơn.
Nhưng Khuynh Diễm chẳng những không an ủi mà còn bực bội mắng: "Đáng đời anh!" Tự làm thì tự chịu!
Miên Tửu lấy bàn tay dụi dụi lên mắt mình, hắn không thể khóc, nên hắn cố ý dùng hành động này để bày tỏ với cô, hắn đang rất muốn khóc, đừng mắng hắn nữa nha.
Bao nhiêu lời mắng của Khuynh Diễm đều mắc lại ngang cổ họng.
Chết tiệt!
Chiêu trò ăn vạ của tên này càng ngày càng lợi hại!
Khuynh Diễm uốn lưỡi mấy lần, cuối cùng chỉ nói được hai chữ: "Đi về!"
Miên Tửu ngoan ngoãn gật gật đầu.
Bộ dạng như đứa trẻ nhỏ biết mình làm sai rồi, trung thực cúi đầu nhận lỗi, làm người ta có muốn mắng cũng không mắng được.
Nhưng một tiếng sau đó, Khuynh Diễm liền biết đứa nhỏ này chỉ là giả vờ nhận lỗi, hắn căn bản vẫn tự ý làm loạn sau lưng cô.
Ti vi đưa tin tức, toàn bộ sản nghiệp và nhà cửa của Doãn gia trong vòng một giờ đều bị bom nổ thành cát vụn!
Là cát vụn, không phải gạch vụn, bởi vì gạch cũng bị nổ ra tro!
Lúc đó Doãn Tường đánh Miên Tửu, hắn vì sợ hãi nên không thể phản kháng. Nhưng Khuynh Diễm vừa đến, Miên Tửu liền thấy bản thân có chỗ dựa, lén lút ngồi một bên giật bom nổ hết sản nghiệp Doãn gia.
Đây là đứa trẻ ngoan ngoãn sao? Có quỷ mới tin hắn ngoan đó!
Khuynh Diễm còn chưa kịp hỏi tội Miên Tửu, thì hắn đã đem khuôn mặt lem luốc đáng thương chạy đến tìm cô: "Tiểu Hỉ, tôi không còn đẹp nữa, em có ghét bỏ tôi không?"
"Chủ nhân, cánh tay ngài chỉ bị rách một chút da, mua vài nguyên liệu tái tạo da đắp lên là được, không lưu lại sẹo đâu." Tiểu Thiết nhanh nhảu an ủi.
Nhưng nó lại không biết, nó vừa làm lộ mưu đồ đóng vai tiểu đáng thương của chủ nhân nó.
Vì vậy sau đó, nó ngơ ngác bị Miên Tửu bỏ vào tủ khóa lại.
Tiểu Thiết: "..." Rốt cuộc nó đã làm sai điều gì?
Miên Tửu lần nữa đưa cánh tay mất mảng lớn da thịt đến chỗ người máy nhỏ hỏi: "Tiểu Hỉ, tôi không còn đẹp nữa, em có ghét bỏ tôi không?"
Khuynh Diễm: "..." Hắn tưởng cô bị điếc nên không nghe thấy những gì Tiểu Thiết vừa nói à?
Cô còn lo hắn bị Đổng Thi Lam và Doãn Tường làm cho sợ hãi, trở về sẽ san chấn tâm lý.
Nhưng nhìn dáng vẻ ăn vạ đến quên lối về của hắn, chứng tỏ tinh thần vẫn rất ổn định.
"Lần sau anh còn tự ý chạy lung tung, tôi sẽ mặc kệ anh." Khuynh Diễm nghiêm túc cảnh cáo.
Miên Tửu giơ ba ngón tay lên hứa: "Tôi sẽ không chạy lung tung nữa."
Khuynh Diễm bổ sung: "Cũng không được tự làm mình bị thương." Vô duyên vô cớ lấy dao rạch tay mình, mi bị ngốc đúng không?
Miên Tửu ngoan ơi là ngoan nói: "Tôi biết Tiểu Hỉ lo lắng cho tôi, nên tôi sẽ không làm mình bị thương nữa đâu nha."
Khuynh Diễm nhếch môi ghét bỏ. Ai lo cho mi?
Ta là không muốn mình bị ăn vạ, chứ còn khuya ta mới lo cho mi nhé!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...