Toàn bộ hai mươi người máy to lớn phía dưới đều bị Khuynh Diễm đánh lén... không phải, là bị Khuynh Diễm chân nhân bất lộ tướng ném nước đá đến hỏng hóc.
Như một dàn đồng ca mùa hạ cùng nhau 'xèn xẹt' chập mạch, nối đuôi nhau 'rầm rầm' ngã xuống.
Từ đầu đến cuối, không một người máy nào có thể quét ra vị trí ẩn náu của Khuynh Diễm.
Cũng không phải vì cô trốn quá lợi hại, mà là vì Hắc Khuyển hack chức năng dò tìm của chúng, khiến chúng không thể tìm thấy cô.
Tại sao Hắc Khuyển lại đột nhiên tốt bụng như vậy?
Bởi vì lúc đó Khuynh Diễm đã nói với nó thế này: "Trứng Nhỏ, che mắt bọn chúng cho ta."
Hắc Khuyển: \[...\] Bình thường đều gọi nó Cẩu Tặc, vừa cần nó liền gọi nó Trứng Nhỏ?
Con người cô sao mà lật mặt dữ vậy!
Hắc Khuyển mắng thì mắng, nhưng trên thực tế vẫn giúp Khuynh Diễm, hai chữ 'Trứng Nhỏ' là thứ nó khao khát được gọi từ lâu, đây chẳng khác gì chấp niệm của nó.
Cô gãi đúng chỗ ngứa như thế, nó giãy giụa nổi mới là lạ!
Đoàn người máy thân hình to lớn bên dưới tất cả đều bị nước đá diệt gọn, khi chúng hoàn toàn ngã xuống, lập tức để lộ ra một người đứng ở vị trí trung tâm.
Là một phụ nữ trung niên.
Không phải thân hình máy móc, mà là hình thể con người.
Đây là loại người máy cao cấp nhất ở thế giới này, khả năng chống nước gần như hoàn hảo, không thể dùng nước đá đánh là được.
Khuynh Diễm bình thản đi đến thân cây bên cạnh, ngắt xuống một cành cây cầm vừa tay, sau đó phóng xuống đất, chặn ngang lối vào nhà.
"Hoặc là bà tự giác rời khỏi đây, hoặc là bà có kết cục như bọn chúng."
Người phụ nữ còn đang kinh hãi vì đoàn đội người máy của bà ta bị tiêu diệt, nên vừa nghe thấy giọng nói của Khuynh Diễm, bà ta liền giật mình lùi lại.
Đến khi nhìn thấy trên bậc thềm cửa có một người máy tí hon màu trắng, kích cỡ còn chưa bằng nắm tay, bà ta mới thở phào bình tĩnh.
Trực tiếp ngó lơ Khuynh Diễm, bước đến muốn gõ cửa.
Nhưng bà ta còn chưa kịp gõ, thì cánh cửa chợt 'ầm' một tiếng bật ra.
Thiếu niên dùng tốc độ vừa nhanh vừa vội đem người máy tí hon ôm vào lòng, dáng vẻ kia cứ như sợ ai đó cướp đi thứ quý giá nhất của hắn.
Dòng điện trên người Miên Tửu ma sát qua quần áo, truyền vào người Khuynh Diễm, khiến thân thể cô có chút tê liệt.
Người máy sống bằng nguồn điện, nhưng điện áp cũng cần ở một mức độ vừa phải, nếu điện áp quá cao sẽ gây ra đau đớn, thậm chí có thể dẫn đến hỏng hóc.
Tại sao điện áp trên người Miên Tửu lại cao như vậy?
Khuynh Diễm chợt nhớ Tiểu Thiết từng nói, mỗi khi Miên Tửu sợ hãi, hắn sẽ giật điện chính mình...
Cô hơi không vui hỏi: "Tôi đã dặn anh chờ bên trong, anh ra đây làm gì?"
Lại còn giật điện tự làm mình bị thương!
Có thể để ta bớt phiền một ngày được không?
Tiếng giày cao gót lộc cộc đạp trên nền gạch, người phụ nữ đi đến gần Miên Tửu, dịu dàng hỏi: "Tiểu Ân, sao bây giờ con mới mở cửa cho mẹ?"
Miên Tửu không trả lời bà ta, mà chỉ cẩn thận kiểm tra thân thể người máy tí hon của hắn: "Tiểu Hỉ, em có sao không? Bà ta có làm em bị thương không? Đều tại tôi không tốt, tôi..."
Khuynh Diễm giơ tay chỉ qua khoảng sân trước nhà: "Anh nhìn cho kỹ, rốt cuộc là ai làm ai bị thương?"
Miên Tửu đưa mắt nhìn theo hướng tay cô, bên chiếc sân rộng lớn, hơn hai mươi người máy nằm rạp trên mặt đất, cơ thể không ngừng co giật, báo hiệu hỏng hóc nghiêm trọng.
Lúc này Miên Tửu mới nhẹ thở ra: "Em không sao là tốt rồi."
Khuynh Diễm cười nhạt. Ta đương nhiên không sao, ta dư sức diệt gọn bọn chúng!
Hắc Khuyển: \[...\] Cô dám kể thủ đoạn vô sỉ của cô cho đại nhân vật nghe không?
"Thì ra thứ lén lút tác oai tác quái là nó." Gương mặt người phụ nữ vẫn vô cùng dịu dàng, khuyên nhủ: "Tiểu Ân, nó đánh người máy của mẹ, nó không phải đồ vật tốt, con nên bỏ nó đi."
Miên Tửu lập tức lạnh giọng: "Tôi làm gì hay ở với ai cũng không liên quan đến bà!"
"Sao con có thể nói với mẹ như vậy? Con là con trai của mẹ, con bỏ nhà đi đã nhiều năm rồi, con không nghĩ đến mẹ từng ngày đều nhớ mong con sao?" Dáng vẻ người phụ nữ vừa chân thành vừa khổ sở.
Miên Tửu nhìn thấy biểu hiện này của bà ta, bàn tay hắn lập tức siết chặt, toàn thân đều lộ ra một cỗ kiềm chế ngột ngạt: "Nữ sĩ Đổng Thi Lam, xin bà nhớ kỹ cho, tôi không phải Doãn Ân con trai bà, tôi là..."
"Câm miệng! Con là con trai của mẹ! Con là Doãn Ân con trai của mẹ!"
Đổng Thi Lam đột ngột như phát điên, thét lên cắt đứt lời Miên Tửu, tiến đến áp sát hắn, âm thanh cực kỳ dữ tợn.
"Con ra ngoài ở lâu như vậy, càng ngày càng không có quy củ! Đến tên mình cũng không nhớ được! Hôm nay mẹ nhất định phải bắt con trở về!"
Bàn tay Đổng Thi Lam nắm lấy cánh tay Miên Tửu, bấu chặt vào người hắn, móng tay bén nhọn dường như cắm xuyên qua da thịt hắn.
Ngay khi bà ta chạm vào, thân thể Miên Tửu lập tức run lên, hàm răng căng ra cắn chặt.
Hắn muốn thoát khỏi bà ta, nhưng toàn bộ chức năng cơ thể đều như đã tê liệt, chỉ biết cam chịu để bà ta làm mình bị thương.
"A!!" Đổng Thi Lam hét lớn, đau đớn rụt tay lại, cổ tay hiện lên một mảng đỏ ửng.
Ánh mắt bà ta tràn ngập lửa giận, nhìn chằm chằm người máy tí hon trong ngực Miên Tửu.
Thứ chết tiệt đó lại dám đánh bà ta!
Đổng Thi Lam còn chưa kịp làm ra động thái nổi bão gì, thì Khuynh Diễm đã phóng vọt khỏi người Miên Tửu, cầm nhánh cây xông lên.
"Tiểu Hỉ!"
Miên Tửu vội vã ôm cô lại, nhưng bàn tay hắn chỉ kịp chụp vào khoảng không.
Tâm trí bị một nỗi sợ hãi nặng nề bao trùm xuống, khiến hắn gần như không thở được.
Hắn muốn tiến lên bảo vệ người máy tí hon của mình, nhưng nhìn thấy Đổng Thi Lam điên cuồng gào thét, hai chân hắn liền bị đóng đinh trên mặt đất.
Ký ức nhiều năm trước theo nhau ùa đến nhấn chìm hắn, vẻ mặt dữ tợn của bà ta, âm thanh điên cuồng bệnh hoạn của bà ta, khiến bản năng hắn chỉ muốn đổ sụp xuống...
\*
Chúc các tiểu khả ái một đêm Giáng Sinh an lành, ấm áp, có thật nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên những người thân yêu của mình\~
Giáng Sinh hôm nay không có gì tặng mọi người, tí nữa Vũ sẽ đăng thêm một chương, xem như món quà bé nhỏ gửi đến các tiểu khả ái, yêu mọi người rất nhiềuu! ♡
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...