Khuynh Diễm điềm nhiên như không, gục mặt xuống bàn, tiếp tục ngủ.
Mà Tần Ưu lúc này tâm trạng rối bời, bàn tay ấm áp đột ngột rời đi, khiến cổ tay hắn có chút lạnh, đáy lòng tràn ngập mất mát.
Hắn yên lặng ghé mắt, cô gái bên cạnh vô tâm vô phế ngủ ngon lành.
Ánh mặt trời phủ lên người cô một tầng bụi màu vàng nhạt, như bảo vật cất giấu ngàn năm đang phát sáng.
Chỉ là, bảo vật này lại không ai có thể chạm đến, chẳng ai có thể với được.
Tần Ưu càng nhìn càng thấy Khuynh Diễm rực rỡ đến chói mắt. Cô ngồi ở bên cạnh hắn, nhưng lại như cách hắn rất xa.
Hắn chợt sợ hãi, cảm giác bất an đột ngột dâng lên dưới đáy lòng.
Tần Ưu mím môi, đầu ngón tay lén lút chạm vào góc tay áo Khuynh Diễm.
Nhưng vừa chạm đến hắn đã lập tức hoảng hốt rụt tay lại, bối rối quay đầu nhìn bục giảng.
—
Tin nóng nhất trên diễn đàn trường hôm nay, đại tiểu thư Sở Khuynh Diễm dùng quyền thế cưỡng ép nam thần.
Ngày đầu tiên nam thần đến trường, Sở Khuynh Diễm đã lạt mềm buộc chặt, dụ dỗ người đến ngồi cạnh mình.
Liên tục một tuần nay, Sở Khuynh Diễm dùng tiền dùng quyền bắt ép nam thần đi theo cô, từ lớp học đến căn tin, lúc nào cũng phải dính chặt lấy cô.
Đỉnh điểm nhất chính là sự kiện động trời ngày hôm qua, đại tiểu thư Sở gia lôi kéo nam thần cúp tiết, không rõ làm chuyện gì, lúc trở về đến quần áo cũng đã đổi.
Giữa thanh thiên bạch nhật, ác nữ Sở Khuynh Diễm không gì không dám làm.
Sau đó còn cưỡng ép nắm tay nam thần đi một vòng sân trường, tuyên bố chủ quyền.
Nhìn sắc mặt của nam thần bọn họ mà xem, uất ức đến tái xanh nhợt nhạt, nhất định là đã bị Sở Khuynh Diễm đòi hỏi quá độ.
Khuynh Diễm vừa chóp chép nhai kẹo, vừa đọc tin nóng trên diễn đàn trường.
Cô chăm chú đọc, đáy lòng âm thầm tán thưởng. Cốt truyện hấp dẫn, văn phong rành mạch lưu loát, ngữ điệu cứng rắn tố cáo cái ác, lại thêm hình ảnh đính kèm rất có tính thuyết phục.
Nam sinh trong ảnh sắc mặt nhợt nhạt yếu ớt, ánh mắt khẩn cầu nhìn cô, chính là bắt ngay khoảnh khắc Tần Ưu muốn cô đừng giết Tần Nam.
Còn nữ sinh? Nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt tĩnh lặng kiêu ngạo, một thân bá khí ngút trời.
Thật là xinh đẹp nha!
\[Kí chủ, cô tỉnh táo lại chút đi! Đây là bài viết mắng chửi cô, người người nhà nhà đang mắng cô đấy!\] Hệ Thống không nhịn nổi nữa, ngoi lên ngăn Khuynh Diễm phun tào.
Bị mắng mà vẫn có thể vui vẻ, kí chủ nhà nó có bệnh sao?
"Mi không thấy ảnh chụp ta rất đẹp à?" Khuynh Diễm vênh khuôn mặt nhỏ tự hào.
\[...\] Trọng tâm là cái ảnh đẹp sao? Trọng tâm là cô đang bị người ta phỉ nhổ kìa!
Khuynh Diễm không quan tâm, tiếp tục cắm ống hút, chuẩn bị uống sữa chua.
Chợt một tiếng hét thất thanh vang lên, cơn lốc hỗn hợp hai màu xanh đỏ lao về phía cô.
"Đại tỷ! Đại tỷ! Đại tỷ!"
"Cháy nhà? Chết người?"
Lương Khải: "..." Đại tỷ toàn nghĩ cái gì thế?
"Hôm qua cậu đi đâu?"
Có tiểu đệ như mi sao?
Hôm qua ta bị ăn vạ không thấy đường về, tìm một người đổ vỏ giúp cũng không có!
Hại ta phải lết tấm thân xinh đẹp này đi làm trâu làm ngựa cho người ta!
Tiểu đệ vô dụng như mi, ta thu nhận làm gì?
"Tuần trước tỷ bảo đệ đi lôi kéo người cho tỷ đó a." Sao Đại tỷ đột nhiên hung dữ với hắn vậy?
Khuynh Diễm: "..." Ta quên mất.
Khuynh Diễm liếc mắt nhìn Lương Khải, một giây sau cúi đầu uống sữa.
Không thể tiếp tục nhìn, cô sợ mình nhịn không được, sẽ xuống tay đập chết hắn.
Tóc một màu không tốt sao? Nhuộm hai mái nửa xanh nửa đỏ làm gì?
Còn quấn cà vạt quanh khuỷu tay? Bị thương à? Mi tưởng làm vậy sẽ ngầu chắc?
"Đại tỷ..." Lương Khải ngó dáo dác, đè thấp giọng, hỏi: "Tỷ xem, có cần đệ xử lý người viết bài này không?"
Hắn mở điện thoại vào diễn đàn trường, chỉ chỉ bài viết tố cáo Khuynh Diễm là ác nữ.
"Không cần." Mi đang xúi giục một nha đầu THIỆN LƯƠNG như ta đi xử lý người khác sao? Mi thật là độc ác mà.
Hệ Thống: Còn kí chủ là không biết xấu hổ mà.
Lương Khải đang định hỏi tại sao thì lại nghe Khuynh Diễm nói tiếp: "Hình ảnh rất đẹp, xử lý sẽ lãng phí."
Dung mạo xinh đẹp của ta được lên trang đầu, sao phải xóa bài?
Lương Khải cười hì hì, đảo mắt gian xảo: "Đại tỷ, tỷ thịt Tần Ưu thật rồi sao?"
Phụt!
Khuynh Diễm phun ra một ngụm sữa chua.
Thịt? Thịt sao?
Từ "thịt" mà hắn nói là từ "thịt" mà ta hiểu đúng không?
Khuynh Diễm trừng mắt nhìn Lương Khải, lại thấy hắn gật đầu khẳng định.
Cô quan sát xung quanh, bẻ bẻ khớp tay.
Lương Khải vội vàng lùi lại: "Đại tỷ, tỷ định làm gì? Tỷ không thịt được người cũng đừng thẹn quá hóa giận mà trút lên đầu tiểu đệ chứ!"
Khuynh Diễm mỉm cười ngọt ngào, chậm rãi tiến lên, tay vớ lấy cây chổi quét rác bên góc tường.
"Tỷ chờ đó, đệ sẽ khiến tỷ hài lòng!" Lương Khải hét to một tiếng, co chân chạy đi.
Chạy được hai bước, thì...
Oạch!
Lương Khải ngã lăn quay trên mặt đất, uất ức nhìn người phía sau.
Khuynh Diễm thờ ơ phủi tay.
Nhìn ta làm gì?
Đi đường không cẩn thận tự mình té ngã, lại còn nhìn ta?
Xấu như mi mà muốn ăn vạ ta sao?
Nằm mơ!
Hệ Thống: \[...\] Kí chủ nói chuyện đứng đắn như vậy, nó cũng suýt tin việc này không liên quan đến cô đấy!
Người ta tự té ngã sao?
Là do bị cô ném cây chổi vào chân mới té dập mặt đó!
Sao cô có thể tỉnh rụi phủ nhận như thế chứ?!
\*\*\*
Ngồi viết cả buổi trưa, đang chỉnh sửa chuẩn bị đăng lên thì bị văng ra ngoài, mất luôn bản nháp hu hu. Ta ngồi viết lại trong nước mắt luôn á T.T
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...