Thiếu niên an tĩnh nằm trên giường, hơi thở mỏng nhẹ, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ như đang ngủ say.
Khuynh Diễm ngồi bên giường, chần chờ một lúc, nhẹ nắm lấy bàn tay hắn.
Lẽ ra Diệp Nhiên đã chết, nhưng vì câu nói không muốn chết của hắn, nên cô không để hắn đi.
Khuynh Diễm đặt lực lượng kéo dài sinh mệnh lên người Diệp Nhiên.
Nói là lực lượng kéo dài sinh mệnh, chi bằng nói là lực lượng giam giữ linh hồn.
Hắn không thể tỉnh lại, cả đời này cũng không thể tỉnh lại.
Nhưng linh hồn hắn lại không thể rời đi, bởi vì cô không buông tha hắn.
Đã muốn từ bỏ hắn, đã muốn ngăn bản thân không được quá tham lam, nhưng hắn lại cứ liều mạng giữ lấy cô.
Xung quanh cô dựng đầy hàng rào gai nhọn, hắn lại cứ không biết đau đớn lao vào.
Khuynh Diễm không chắc cảm giác mình đối với Diệp Nhiên là gì.
Là thấy hắn quá ngốc nên cô không nỡ bỏ mặc, là vì hắn ở bên cô quá lâu nên trở thành thói quen, hay là vì... cô thích hắn?
Thích? Là gì?
Cô không biết.
Vui, buồn, yêu, hận, là thế nào?
Cô cũng không biết.
Bởi vì cô không thể biết được.
Những cảm xúc cô biểu hiện ra, chỉ là đang mô phỏng theo người khác, nên nụ cười cô không làm họ vui vẻ, mà chỉ như con rối không có linh hồn khiến họ chán ghét.
Nhưng cô không sợ hãi, bởi vì họ mới là người phải sợ hãi cô.
Nếu hắn đã cố chấp muốn ở bên cô, cô sẽ giữ lấy hắn.
Nhưng nếu sau này hắn phát hiện dáng vẻ thật sự của cô, rồi sợ hãi muốn chạy khỏi cô...
Khuynh Diễm chậm rãi mỉm cười.
Cô sẽ giết hắn.
Chính tay giết hắn!
Mặc kệ hắn đến bên cô vì mục đích gì, nhưng hắn đã làm bước này, thì cả đời hắn, cũng đừng mong có thể thoát khỏi cô!
——
Vào thời điểm này, Huyết Tộc phía Tây đột ngột phát động chiến tranh.
Bọn họ cáo buộc Khuynh Diễm giết Đường Cẩn của gia tộc Batmuy, nói cô đã vi phạm huyết thệ.
Nếu Holbrick không giao ra Khuynh Diễm và không cắt đất chia cho bọn họ, thì bọn bọ sẽ khởi binh chiến tranh.
Thân vương Ethelbert Holbrick vì bảo vệ Khuynh Diễm, nên đã công bố việc cô là con gái của ông và Nữ Vương tiền nhiệm.
Khuynh Diễm không thừa nhận cô là hung thủ gây ra cái chết của Đường Cẩn, hắn vốn dĩ là tự sát.
Tất cả Huyết Tộc phía Đông đều tin tưởng cô, nhưng Huyết Tộc phía Tây thì chăm chăm nhận định cô đang chối tội, bọn họ tin lời Hứa Vân.
Bởi vì Hứa Vân ngốc nghếch dễ lừa, không giống loại người sẽ nói dối.
Nhưng Khuynh Diễm thì ngược lại, giảo hoạt xảo trá, tuyệt không đáng tin!
Hơn nữa, Khâu Thương còn muốn giết Khuynh Diễm để báo thù cho thân vương Sigmund, hắn càng không bỏ qua cơ hội này.
Hai bên giằng co không bao lâu thì khởi binh khai chiến, là phía Khâu Thương tấn công trước, dùng bom đạn ném vào thành trì của Holbrick.
Nhưng kì lạ là thành trì trống rỗng không có một ai, thậm chí đến binh trấn thủ thành cũng không có.
Khâu Thương hơi cảnh giác, nhưng nôn nóng dưới đáy lòng vẫn thôi thúc hắn thừa thắng xông lên.
Vẫn là không có ai, thành trì ruộng đất đều bị quân đội của Khâu Thương tàn phá.
Khâu Thương đắc ý vô cùng, sau năm ngày thì toàn quân bị diệt.
Holbrick không hề làm gì, thứ diệt sạch quân đội Khâu Thương là huyết thệ.
Vi phạm huyết thệ, nặng hơn cái chết.
Đã ký kết phía Đông và phía Tây nước sông không phạm nước giếng, kẻ nào vi phạm trước, kẻ đó phải chịu trừng phạt.
Không chỉ một mình Khâu Thương, mà tất cả những gia tộc lớn phát động chiến tranh ở phía Tây, đều biến mất khỏi thế gian chỉ trong một đêm, như tình cảnh của Nữ Vương vào mười tám năm trước.
Hứa Vân nhân cơ hội này tìm cách tập hợp con người, muốn giành lại tự do.
Nhưng Khâu Thương đã sớm công bố việc cô ta giúp đỡ Huyết Tộc, bán đứng đồng loại.
Con người không tin tưởng Hứa Vân, ánh mắt họ nhìn cô ta chẳng khác nào nhìn loài rắn rết!
Dòng họ Jarden và tất cả các gia tộc lớn đều bị huyết thệ cắn nuốt sạch sẽ từ thể xác đến linh hồn.
Huyết Tộc phía Tây mất đi thủ lĩnh, rối loạn như rắn mất đầu, nạn cướp bóc tàn phá khắp nơi.
Các gia tộc nhỏ và tầng lớp thường dân chỉ có thể gửi thư đến phía Đông, cầu sự trợ giúp từ Holbrick.
Không phải các gia tộc nhỏ này không muốn nhân cơ hội giành quyền lực, mà là Huyết Tộc phía Tây vừa chiến tranh với con người, sau đó lại khởi binh chiến tranh với phía Đông.
Hiện tại toàn lãnh địa đều cạn kiệt, khắp nơi tràn ngập vết thương sau chiến tranh, thế lực nhỏ như bọn họ không thể khôi phục nổi.
Thân vương Ethelbert đứng ra trợ giúp, nhưng ông có một điều kiện, đó là trả lại tự do cho loài người.
Ông cũng không tốt bụng như vậy, đây là yêu cầu của Khuynh Diễm.
Cô nói chỉ cần ông chấp thuận, cô sẽ trả lại toàn bộ khế đất ở phía Đông cho ông, để ông lên làm Vương của Huyết Tộc.
Thân vương Ethelbert không đồng ý, ngày trước biết Khuynh Diễm là con gái ông, nên ông mới tìm cớ đưa đất cho cô. Nếu cần một người làm Vương, đó nên là Khuynh Diễm.
Hai bên đẩy qua đẩy lại, không ai muốn lên làm Vương, cuối cùng ngai vàng thuộc về Cao Viễn.
Cao Viễn: "..." Không! Hắn không muốn làm Vương!
Các người đã hỏi qua ý kiến hắn chưa?
Hắn muốn ăn chơi sa đọa đến lúc tàn đời!
Nhưng Cao Viễn vẫn phải làm Vương của Huyết Tộc, bởi vì tiếng nói của hắn không có trọng lượng trong gia đình.
Loài người và Huyết Tộc cùng ký hiệp ước hòa bình, thành lập Huyết Liệp, hội nhóm này bao gồm con người và Huyết Tộc.
Huyết Liệp sẽ thẳng tay xử tội những Huyết Tộc tùy tiện tấn công con người, đồng thời cũng trừng phạt con người nghiên cứu thuốc khống chế Huyết Tộc.
Mối thù chủng tộc kéo dài hơn trăm năm không dễ tháo gở, nhưng thành phần hiếu chiến nhất là Viện Nghiên Cứu và nhóm Huyết Tộc phía Tây đều đã ngã đài.
Những người ở lại sau khi trải qua nỗi đau của chiến tranh, không muốn lặp lại nỗi đau này lần nữa, nên cũng bắt đầu học cách chung sống với nhau.
Huyết Liệp mở ra trường học để con người và Huyết Tộc cùng học tập cùng sinh hoạt, thay đổi tư tưởng thế hệ trẻ, giúp giảm đi thành kiến trong tương lai.
Hiện tại, thứ bán được nhất là máu nhân tạo, cửa hàng của Khuynh Diễm sau một đêm nổi như cồn.
Cao Viễn mỗi ngày đều bận tối mũi, sáng bề bộn chính sự, tối thì đi kết sổ kinh doanh cho đứa em gái mới được cha nhặt về.
Chỉ một tờ khế ước làm việc không công vô thời hạn, mà giờ hắn đã bị bào mòn đến chỉ còn da bọc xương.
Khuynh Diễm ném gối dựa vào đầu Cao Viễn: "Đến đây làm gì?"
"Đến giúp em làm sổ sách đó." Cao Viễn chụp gối, khổ cực kể công.
Khuynh Diễm cười nhạt nhìn hắn: "Đây là làm sổ sách à?"
Dưới chân Cao Viễn là vỏ của hai lốc 'sữa chua', Tiểu Tam ngồi tính toán giấy tờ, Lâm Đông Anh xem tài liệu nghiên cứu sản phẩm mới.
Duy chỉ có Cao Viễn, nằm dài trên sofa như đại gia, vừa than thân trách phận, vừa ăn uống phủ phê.
"Khụ..." Cao Viễn xấu hổ ho một tiếng, nhanh chóng chạy qua giả vờ giúp đỡ Tiểu Tam.
Mỗi lần đến đây hắn đều rất tò mò, hắn muốn hỏi Khuynh Diễm một vấn đề, nhưng cuối cùng vẫn không dám hỏi.
Diệp Nhiên bị huyết thệ lừa gạt, hôn mê đã lâu, hắn nghĩ Diệp Nhiên quan trọng với cô như vậy, chắc chắn cô sẽ suy sụp.
Nhưng cũng không có.
Chẳng những không suy sụp, mà còn cùng cha hắn bàn chuyện chính trị quân sự, lợi dụng lực lượng huyết thệ đánh đổ Jarden và Batmuy.
Sau đó lặp lại hòa bình giữa loài người và Huyết Tộc.
Người ngoài không biết đều nghĩ là thân vương Ethelbert làm, nhưng Cao Viễn biết rõ, là do Khuynh Diễm xử lý.
Bạn trai bị bệnh, cô không khóc chết đi sống lại thì thôi, đằng này còn bình tĩnh chu toàn sắp xếp mọi chuyện.
Giờ hắn mới sâu sắc cảm thấy, lòng dạ cô quá giá lạnh, giống y hệt cha hắn.
Hai người xác thực là cha con rồi, chỉ có hắn, là con rơi con nhặt mà thôi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...