Bên trong phòng đã giằng co hơn hai mươi phút, âm thanh vẫn không thuyết phục được Diệp Nhiên.
Mặc kệ nó đưa ra điều kiện ưu việt tới đâu, hắn đều không quan tâm.
Thậm chí khi nó nói cho hắn sức mạnh tối thượng, để hắn khống chế Khuynh Diễm, khiến cô khuất phục trước hắn.
Diệp Nhiên liền nghiêm túc lắc đầu: "Làm vậy Tiểu Biên Biên sẽ không vui."
Tiểu Biên Biên không vui, Diệp Nhiên cũng không vui.
Âm thanh: "..." Mẹ nó!
Thứ nam nhân không có tiền đồ!
Cuối cùng nó tức giận đến thống thiết gào lên: "Rốt cuộc ta có điểm nào không bằng cô ta? Tại sao ngươi lại chọn cô ta mà không chọn ta? Tại sao!"
Diệp Nhiên từ tốn đáp: "Điểm nào ngươi cũng không bằng."
Âm thanh: "..."
Tức đến muốn đổi mục tiêu!
Nhưng rất khó tìm được một người thích hợp như hắn, nó cố nén giận, dụ dỗ: "Ta cho ngươi sức mạnh khống chế cô ta, ngươi nghĩ lại đi, đứng sau một cô gái còn ra thể thống gì?"
"Là nam nhân thì phải nắm chắc nữ nhân trong tay, ngươi muốn cô ta đứng thì cô ta phải đứng, ngươi muốn cô ta quỳ thì cô ta phải quỳ, ngươi hiểu không?" Thứ u mê!
Diệp Nhiên không muốn giao tiếp với đồ vật này nữa. Bất kỳ kẻ nào xúi giục hắn làm hại cô, hắn đều không thích kẻ đó.
Hắn khống chế cô, cô sẽ không vui.
Không vui thì sẽ không thích hắn, giống như Diệp gia nhốt hắn, nên hắn không thích Diệp gia.
Cuối cùng âm thanh không nhẫn nhịn được nữa, hét lên một câu 'nam nhân ngu xuẩn', từ trên đỉnh đầu Diệp Nhiên lóe lên tia sáng, đâm thẳng vào thân thể hắn.
Tia sáng khí thế bức người lao tới, bị tóm gọn trong lòng bàn tay.
Nó khựng lại, một giây sau liền giãy giụa kịch liệt: "Buông ta ra! Ngươi buông ta ra!"
"Không buông." Giọng nói thiếu nữ hờ hững nhẹ nhàng, nhưng bàn tay lại thô bạo lắc mạnh mấy cái.
"A! Không được lắc ta! Chóng mặt quá! Đồ Huyết Tộc độc ác!"
"Tiểu Biên Biên!" Diệp Nhiên từ bên cạnh đột ngột nhào vào lòng Khuynh Diễm, khí lực mạnh đến nỗi suýt chút nữa cô bị đẩy lùi về phía sau.
Khuynh Diễm ổn định giữ vững thân thể, giơ một tay lên đỡ hắn.
Thân là ngự tỷ cao phú soái, không thể bị đẩy lùi!
\[Cao phú soái nghĩa là cao to, giàu có, đẹp trai, đây là cụm từ chỉ nam nhân nha kí chủ!\] Hắc Khuyển tận tâm bổ sung kiến thức: \[Cô là nữ nhân, phải dùng 'bạch phú mỹ'.\]
Khuynh Diễm ngạc nhiên: Ai nói ta là nữ nhân? Ta là nam nhân đấy nhé!
Hắc Khuyển: \[...\] Cha mẹ cô!
Ngày đầu tiên ký kết khế ước đã lừa nó một vố, tưởng giờ nó sẽ sập bẫy lần nữa sao?
Hắc Khuyển cứng rắn hừ lạnh, sau đó gâu gâu offline đi kiểm tra lại thông tin giới tính của Khuynh Diễm...
"Tiểu Biên Biên, tôi xin lỗi, cô đừng tức giận tôi, được không?" Diệp Nhiên gấp gáp nói: "Sau này tôi sẽ để Tiểu Biên Biên cắn, cũng không đẩy Tiểu Biên Biên, tôi sẽ thật ngoan thật ngoan..." Vì vậy cô đừng bỏ Diệp Nhiên, được không?
Thân thể hắn hơi run lên, hốc mắt cũng đỏ hoe, nghẹn ngào đến không thể nói được trọn vẹn.
Bàn tay níu chặt lấy góc áo cô, trên cổ còn có vệt máu đỏ sẫm, nhìn như đứa nhỏ đáng thương vừa bị người ta ức hiếp.
Khuynh Diễm hơi nhíu mày, có cảm giác như mình vừa gây ra tội ác tày trời vậy.
Cô không nghĩ cô sai khi cắn Diệp Nhiên.
So sánh giữa việc để một vật trốn trong bóng tối ngày ngày ăn mòn linh hồn hắn, và cô cắn hắn một cái để lập tức giải quyết nguy cơ.
Chọn cắn hắn là cách hữu hiệu nhất.
Cô lãnh đạm thờ ơ, xử lý vấn đề luôn rất thô bạo. Chỉ quan tâm có hiệu quả hay không hiệu quả, chưa từng để tâm đến cảm nhận người khác.
Nhưng hiện tại...
"Tiểu Biên Biên, cô đừng tức giận tôi nữa, được không?" Âm thanh thiếu niên nỉ non nghẹn ngào, như đang hối lỗi mà rủ rỉ vào tai cô.
"Không tức giận." Khuynh Diễm nhẹ xoa ngón tay lên cổ Diệp Nhiên.
Lúc nãy hắn đẩy cô, răng nanh quẹt ra vết rách khá nghiêm trọng.
Khuynh Diễm nghiêng người tới, nhẹ nhàng hôn lên cổ hắn, đầu lưỡi khẽ lướt qua da thịt, vết rách lập tức nhanh chóng lành lại.
"Còn đau không?" Ngu ngốc, đứng yên để ta cắn là được rồi. Đẩy ta làm gì?
"Không..." Diệp Nhiên khụt khịt một tiếng, thật lòng bổ sung: "Nhưng mà lúc nãy rất đau nha."
Tiểu Biên Biên đã dạy hắn, không được nói không đau.
Phải ngoan ngoãn nghe lời cô.
Khuynh Diễm nén xúc động muốn co chân chạy trốn. Hắn nói đau là muốn ăn vạ ta đúng không?
Vết thương lành rồi còn đau cái gì!
Chuyện này không phải lỗi của ta!
Đều là do thứ đồ chết tiệt này!
Khuynh Diễm híp mắt, lòng bàn tay mạnh mẽ dùng sức, bóp xuống!
Đồ vật đang giả vờ không tồn tại để tìm cơ hội bỏ trốn: "! ! !"
Giờ nó mà có chân, chắc nó đã hoảng đến nhảy dựng lên.
Nhưng vì không có chân, nên nó chỉ có thể mở to mồm vừa gào vừa mắng: "A A A! Đừng bóp ta! Không được bóp ta! Đau quá! Huyết Tộc độc ác! Ta có xuống địa ngục cũng không tha cho ngươi! Thả ta ra!"
—
Khuynh Diễm ngồi trên sofa, nhìn chiếc chuông vàng trong lòng bàn tay, gõ gõ ra lệnh: "Nói."
Chuông vàng giật giật mấy cái, âm thanh trẻ con dữ dằn đe dọa: "Ta chính là thánh vật, một Huyết Tộc tầm thường như ngươi lại dám nhục mạ ta, linh hồn ngươi sẽ bị đấng tối cao trừng phạt!"
"Lợi hại như vậy sao?" Khuynh Diễm nhướng mày cười nhạt: "Nếu ngươi lợi hại, vậy thoát khỏi lòng bàn tay ta thử xem. Thoát được ta liền thả ngươi nha!"
Ngữ điệu tràn ngập thách thức, làm chuông vàng tức đến kêu 'đinh đinh đang đang' mấy tiếng.
Hiếp chuông quá đáng!
Chợt nó dừng lại, cười ha hả nói: "Nếu cô thực sự lợi hại, vậy thoát khỏi lòng bàn tay hắn thử xem!" Không đấu lại cô, nó cũng phải làm cô tức chết!
Khuynh Diễm liếc mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, từ nãy đến giờ hắn cứ ôm chặt cô, cảm thấy có chút đau đầu...
Nhưng đau đầu thì đau đầu, thần thái vẫn phải sáng ngời!
"Ta cho phép hắn ôm ta. Thế nào? Ngươi cũng cho phép ta bóp ngươi sao?"
Chuông vàng lắc lư lắc lư, tức đến toàn chuông chấn động.
"Huyết Tộc xấu xa! Huyết Tộc không biết xấu hổ! Huyết Tộc không có tính người!"
Khuynh Diễm: "Huyết Tộc không phải con người, có tính người làm gì?"
Chuông vàng: "..."
Vũ lực không so nổi, võ mồm cũng không đấu nổi, nó suýt nữa tức đến khóc luôn.
Chuông vàng ban đầu vẫn cứng rắn, nhưng đến khi Khuynh Diễm cầm ra một cây búa, định bổ nó thành vàng miếng bán kiếm tiền, thì nó không cứng được nữa.
Khóc tu tu kể lại đầu đuôi duyên cớ cho cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...