Khuynh Diễm ngồi bên mép giường, độ cong trên khóe môi vẫn không thay đổi, nhưng áp suất xung quanh lại bị đè ép đến cực thấp, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta hít thở không thông.
"Chị hai, Cao thiếu gia tới." Tiểu Tam cố giữ giọng mình không run rẩy.
Một tiếng trước, cô vào phòng hắn phân phó mấy chuyện làm ăn bên chợ đen, để hắn liên lạc về quản lý.
Rồi cô đột nhiên đứng bật dậy, không nói lời nào đã phóng thẳng ra ngoài.
Hắn vội vã chạy theo, nhưng tốc độ của nhân loại không thể so với Huyết Tộc, lúc hắn tới nơi thì thấy cô đứng giữa hành lang, trên tay ôm Diệp Nhiên đã bất tỉnh.
Sắc mặt Diệp Nhiên tái nhợt, nhưng hai bàn tay vẫn đang siết chặt chiếc gối màu trắng, như cố bấu víu chịu đựng.
Mà chiếc gối kia, ướt đẫm máu!
"Tô tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì?" Cao Viễn vừa vào đã cảm nhận được bầu không khí không thích hợp, thái độ không khỏi có chút cẩn thận.
Khuynh Diễm chậm rãi nhìn qua, đồng tử xanh ngọc thoáng lóe lên tia sáng đỏ: "Tôi cũng muốn hỏi anh, đây là chuyện gì?"
Hơi thở Cao Viễn trong một giây như bị bóp ngạt, đáy lòng không tự chủ được run rẩy, nhưng chờ hắn cẩn thận nhìn lại, đôi mắt Khuynh Diễm vẫn là màu xanh tĩnh lặng quen thuộc.
Cao Viễn liếc qua Tiểu Tam, biểu cảm như đang hỏi 'đây là chuyện gì', nhưng Tiểu Tam cũng hoàn toàn mờ mịt, chỉ có thể lắc đầu.
Nửa tiếng sau, thân vương Ethelbert đến lâu đài Tường Vi.
Cao Viễn cầu cứu ông, hắn nói hắn sắp chết rồi, ở đây có Huyết Tộc muốn giết hắn.
Mới đầu thân vương Ethelbert còn cho rằng Cao Viễn bày trò nhãi ranh, nhưng khi nghe thấy mấy chữ 'lâu đài Tường Vi', ông liền không nói hai lời lập tức chạy đến.
"Cha thân yêu của con, cuối cùng cha cũng tới rồi!" Cao Viễn bổ nhào về phía người vừa xuất hiện trước cổng.
Thân vương Ethelbert nhanh chóng né ra, Cao Viễn vồ hụt, ngã sấp trên mặt đất.
Cao Viễn: "..." Hắn không thiết sống nữa!
Đây là cha ruột sao?
"Xảy ra chuyện gì?" Thân vương Ethelbert nghiêm giọng hỏi.
Cao Viễn nằm bẹp trên mặt đất, không muốn lên tiếng nữa.
Người cha bạc tình, để hắn nằm ở đây cả đời luôn đi!
Thân vương Ethelbert đưa chân đá đá lên người hắn: "Đứng dậy! Nói chuyện!"
Cao Viễn: "..." Đây chắc chắn không phải cha ruột hắn! Rốt cuộc hắn là con ai?
Thân vương Ethelbert đi theo Cao Viễn vào phòng khách, sau đó lại tiến vào một căn phòng ngủ.
Thân vương cảm thấy hơi không vui, từ khi ông đến đây chỉ có Cao Viễn đón tiếp ông, chứ không hề thấy chủ nhà ra chào hỏi. Đây là đạo đãi khách dành cho một thân vương sao?
Cửa phòng mở ra, thiếu nữ ngồi bên giường chậm rãi quét mắt tới.
Mái tóc đen dài xõa sau lưng, khóe môi nhẹ cong lên như chứa ý cười, nhưng gương mặt lại không chút độ ấm.
Đặc biệt là đôi mắt đó, đôi mắt mang màu sắc xinh đẹp của đại dương, trầm tĩnh mà ưu nhã.
Chỉ là, ánh nhìn của cô lại quá mức bình tĩnh, làm cho người ta có cảm giác, bên dưới mặt nước yên bình không chút gợn sóng kia, đang ẩn giấu một con quái vật.
Mà bất kỳ lúc nào, quái vật cũng có thể thình lình xông ra! Cắt đứt cổ kẻ đối diện!
Thân vương Ethelbert vừa nhìn thấy Khuynh Diễm, đáy lòng liền bất giác run lên, cứng đờ chôn chân tại cửa.
"Ông là chủ cũ lâu đài này?" Khuynh Diễm đi qua sofa ngồi xuống, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.
"Ta..." Thân vương Ethelbert cảm thấy toàn bộ từ ngữ đều kẹt bên trong cổ họng, khiến ông không thể thốt nên lời.
Khi ông hướng về phía cô, ánh mắt như mang theo rất nhiều cảm xúc phức tạp.
Khuynh Diễm nhìn không hiểu, cô hơi liếc qua Cao Viễn.
Hắn lập tức đẩy đẩy cánh tay thân vương: "Cha, cha nói gì đi!" Không phải mới nãy còn hùng dũng đá con sao? Đột nhiên trở nên hiền quá vậy?
Thân vương Ethelbert giật mình bình tĩnh lại, nụ cười trên mặt đầy gượng gạo, trịnh trọng giới thiệu: "Ta là thân vương Ethelbert Holbrick."
"Tôi biết."
Thân vương hơi khựng lại. Chỉ có hai chữ 'tôi biết'? Không phải là cô nên tự giới thiệu mình sao?
Khuynh Diễm không theo lẽ thường, thân vương đành phải tiếp tục hỏi: "Tiểu thư đây là..."
"Chủ mới của lâu đài này." Khuynh Diễm không muốn nói lời dư thừa.
Thân vương Ethelbert dễ dàng nhận ra, cô không muốn trò chuyện với ông, vì thế chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề: "Tiểu thư muốn hỏi ta điều gì?"
Khuynh Diễm: "Bí mật về căn phòng cuối dãy hành lang."
Thân vương Ethelbert đột nhiên sốt ruột đứng dậy, muốn bước đến gần cô, nhưng sau đó lại tự kiềm chế ngồi xuống, lo lắng hỏi: "Tiểu thư gặp chuyện gì sao? Cô có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Thái độ của thân vương Ethelbert cực kỳ lo lắng, Khuynh Diễm cảm thấy không hiểu thấu.
Nhưng hiện tại cô không có thời gian quan tâm chuyện này, bởi vì Diệp Nhiên vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.
Khi Diệp Nhiên vừa đến lâu đài, hắn liền hào hứng nói muốn ở đây, cô cũng chiều theo ý hắn.
Thời điểm mới chuyển đến, cô đã đi kiểm tra một vòng, nhưng không hề nhìn thấy ở cuối hành lang có bất kỳ căn phòng nào.
Cho đến khi Diệp Nhiên xảy ra chuyện.
Khuynh Diễm không nghĩ để hắn ngủ một mình, cô chỉ đi tìm Tiểu Tam bàn bạc công việc, nhưng vì phát sinh chút vấn đề nên thời gian đã bị trì hoãn.
Không ngờ Diệp Nhiên lại chạy đi tìm cô.
Huyết Tộc và huyết nô của mình có mối gắn kết đặc biệt, hắn vừa gặp nguy hiểm cô đã lập tức cảm nhận được, vậy mà vẫn đến chậm một bước.
Cánh cửa phòng mở tung, nửa người Diệp Nhiên nằm trong phòng, nửa còn lại ở bên ngoài, đầu ngón tay đang cố bám lên khe nứt giữa nền gạch, chiếc gối trắng gắt gao ôm trong ngực dính đầy máu.
Giống như có thứ gì đó đang kéo hắn vào phòng, nhưng vì cô đột ngột xuất hiện nên chỉ mới kéo được một nửa thì nó đã bỏ chạy.
Diệp Nhiên ngất xỉu.
Sắc mặt trắng bệch và mùi máu nồng đậm trong không khí nói cho Khuynh Diễm biết, hắn mất rất nhiều máu.
Nhưng trên người hắn lại không có vết thương.
Có thứ muốn hút cạn máu hắn, mà còn là ngay dưới địa bàn cô.
Khuynh Diễm cũng không phải tức giận, cô chỉ là đột nhiên cảm thấy muốn chơi sập thế giới này.
Hắc Khuyển: \[...\] Chơi sập thế giới còn không phải tức giận, vậy chơi sập cái gì mới là tức giận?
Khuynh Diễm: Chơi sập tổ chức mi.
Hắc Khuyển: \[! ! !\]
Nó không nói ra miệng, sao cô có thể nghe được suy nghĩ của nó?
Chủ nhân ơi, Trứng Nhỏ đã bị nữ nhân ma quỷ này làm gì rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...