Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Nam nhân vẻ ngoài xuất chúng, khoác trên người y phục đen tuyền, khí chất áp bức vạn ma, đang cao ngạo ngồi trên ghế chủ vị.

"Bọn họ đã đi chưa?"

"Bẩm báo Ma Vương, chỉ cần là ma tộc giới tính nữ, đều đã bị đuổi đi, không ai được phép ở lại làm phiền ngài." Tiểu lâu la cung kính báo cáo.

"Lui ra đi." Nam nhân phất tay, đáy lòng hơi thở phào.

Tối nào cũng có nữ tử leo lên giường hắn đòi thị tẩm, ở Bích Hải Sơn như vậy mà ra ngoài cũng như vậy, chuyện này làm hắn thật sự mệt mỏi.

"Chào Ma Vương đại nhân."

Thanh âm nữ tử nhàn nhạt vang lên, khiến Phó Lệnh suýt chút nữa lảo đảo ngã khỏi ghế.

Hắn híp mắt quan sát, tiểu cô nương trước mặt dung mạo cực kỳ xinh đẹp, khí chất lại ngạo nghễ bất phàm, là người hắn chưa từng gặp qua.

"Ngươi là ai?" Phó Lệnh cảnh giác dò xét.

"Nam chính đại... không phải, Ma Vương đại nhân, hôm nay ta đến là để bàn chút chính sự với ngươi." Khuynh Diễm thong thả đi đến bên bàn ngồi xuống, thoải mái tự rót cho mình một tách trà.

Phó Lệnh hơi nhíu mày. Cô không đề phòng như vậy, không sợ hắn hạ độc sao?

"Chỉ cần ngươi không đòi ngủ với ta, chính sự gì cũng có thể bàn." Ma tộc quen ăn ngay nói thẳng, Phó Lệnh không cảm thấy lời của hắn có vấn đề.

Khuynh Diễm cũng không phải con gái e thẹn, hay nói đúng hơn cô vốn không hiểu e thẹn là gì.


Cô đưa mắt đánh giá Phó Lệnh một vòng. Nam chính dù có đẹp mắt, nhưng muốn ngủ cùng cô thì không có khả năng.

Không biết tại sao, chỉ là cảm thấy không muốn chạm vào ai khác ngoài tên ăn vạ.

"Ta có người ngủ cùng rồi, ngươi không xứng." Khuynh Diễm phất tay từ chối.

Phó Lệnh: "..." Cô ta đang khinh rẻ hắn sao?

"Vậy chính sự ngươi nói là gì?"

"Ta đến là để làm phiền đại nhân, nhường cái ghế Ma Vương cho ta ngồi vài ngày trải nghiệm cảm giác, một tháng sau ta sẽ trả lại."

Khuynh Diễm nói nhẹ nhàng như ăn một cái bánh, uống một ly trà rồi sau này nhả ra trả lại vậy.

Phó Lệnh tất nhiên là không đồng ý: "Hoang đường! Nếu ngươi đã đến gây sự, vậy thì bổn ma vương sẽ không khách khí!"

Dứt lời hắn liền ôm vũ khí xông tới.



Ma tộc nửa đêm bị triệu tập đến phủ Ma Vương tham gia lễ hội.

Chúng ma cực kỳ ngơ ngác, lễ hội gì lại đột ngột như vậy? Còn là diễn ra lúc nửa đêm, Ma Vương nạp hậu sao?

Đến khi bọn họ nhìn thấy bên cạnh Ma Vương là một tiểu cô nương cực kỳ xinh đẹp, chúng ma hoàn toàn chắc chắn, Ma Vương thề độc thân một đời giờ đã nạp hậu rồi.

Sau đó, Ma Vương lại lên thông báo, từ nay hắn là Ma Vương tiền nhiệm, người làm Ma Vương hiện tại là tiểu cô nương kia.

Chúng ma: "..." Ma Vương trầm mê nữ sắc đến điên rồi!

Sao có thể vì chinh phục mỹ nhân mà giao ra chức Ma Vương luôn chứ! Như thế là không có tiền đồ!

Xin Ma Vương hãy vì giang sơn xã tắc mà suy xét lại!

Phó Lệnh cực kỳ oan uổng, danh tiếng một đời anh minh của hắn đều bị hủy trong đêm nay.

Hắn cũng không muốn giao chức Ma Vương cho Khuynh Diễm, nhưng hắn đánh không lại cô, suýt nữa còn bị đốt chết.

Chức vị Ma Vương vốn là đánh chiếm bằng thực lực, chỉ cần có thể khiêu chiến và đánh thắng người cũ, thì sẽ được chúng ma công nhận.

Phó Lệnh vốn rất chính trực, đánh không lại là do thực lực hắn yếu kém, hắn cũng không oán trách.

Khuynh Diễm có giá trị vũ lực lợi hại, còn mang Sát mệnh trên người, chắc chắn sẽ đưa ma tộc đi lên đỉnh cao nhân sinh.


"Là đi lên đỉnh cao ma sinh, các ngươi có phải người đâu mà nói nhân sinh." Khuynh Diễm nhạt giọng nhắc nhở.

Phó Lênh: "..." Trọng tâm là chỗ đó sao? Trọng tâm là hai chữ 'đỉnh cao'!

"Ta chỉ làm Ma Vương một tháng, đỉnh cao gì đó các ngươi tự bò lên đi." Khuynh Diễm tạt thêm một gáo nước lạnh

Phó Lệnh: "..." Hay là bây giờ hắn kêu chúng ma tạo phản, cướp lại ngôi vị Ma Vương đi!



Quân Hoa tỉnh dậy, giơ tay xoa xoa gáy, trí nhớ dần dần trở về.

Tiểu đồ đệ lại đánh hắn ngất xỉu!

Đây đã là lần thứ hai cô đánh hắn!

Quân Hoa chỉ suy nghĩ một chút, cũng không tức giận hay khó chịu, kéo chăn xuống giường đi tìm người đánh mình.

Hắn nhớ cô.

Muốn gặp cô.

"Ngươi đang bị thương? Đi ra ngoài làm gì?" Tử Ngưng bưng chén thuốc tiến vào, gắt gỏng hỏi.

"Sư bá là bệnh nhân, sao sư phụ lại lớn tiếng như vậy?" Mộc Bối đi sau lưng hắn cằn nhằn.

"Nghiệt đồ như ngươi lại dám hạ hương liệu theo dõi ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi, ai cho ngươi lắm lời?"

Mộc Bối nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chẳng phải sư phụ cũng dùng hương liệu theo dõi sư..."


"Câm miệng! Nói thêm câu nữa ta độc câm ngươi!" Tử Ngưng đùng đùng mắng.

"Sư phụ độc đi, ta có thuốc giải, không sợ!" Mộc Bối ngẩng đầu không chịu thua.

Tử Ngưng: "..." Đúng thật là nghiệt đồ!

"Nàng ấy đâu?" Quân Hoa nhìn quanh không thấy Khuynh Diễm, đáy lòng không hiểu sao lại thấy bất an.

"Ngươi tìm cái ấm lô ích kỷ đó làm gì?" Tử Ngưng tức giận: "Ngươi bị khế ước phản phệ bị thương thế này, nàng ta có thèm quan tâm đến ngươi không?"

"Ý ngươi là sao?" Quân Hoa quét mắt nhìn tới, không khí trong một giây tràn ngập băng lãnh.

"Ngươi còn muốn đánh lão tử? Được, lão tử hôm nay nhất định nói cho ngươi biết sự thật! Để xem ngươi còn ngu ngốc nữa không?" Tử Ngưng phẫn nộ, đến Mộc Bối cũng không ngăn được hắn.

"Khế ước nô lệ lão tử đã tìm được cách phá giải, vị thuốc cuối cùng là máu của Đồng Khuynh Diễm. Vậy mà lão tử vừa kêu nàng ta trích một ít máu cho ngươi, nàng ta đã lập tức chạy..."

"Sư phụ, người đừng nói nữa." Mộc Bối nhảy lên, giơ tay bịt miệng Tử Ngưng.

Nhưng hắn cố chấp gạt tay nàng ra: "Năm xưa ngươi cứu nàng ta làm gì? Ích kỷ vong ân bội nghĩa, vừa gặp hoạn nạn đã bỏ mặc ngươi... Sư huynh chết tiệt! Ngươi bị thương chưa khỏi còn muốn chạy đi đâu?"

"Giờ thì sư phụ vừa lòng chưa?" Mộc Bối bỏ tay xuống, tức giận quay lưng đi.

Tử Ngưng: "..." Phản ứng như thế là có ý gì? Hắn nói sai gì sao? Rõ ràng tất cả đều là sự thật mà!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui