Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Khuynh Diễm ném thiếu niên xuống đất, phủi y phục nhìn qua bên cạnh, mỉm cười hỏi: "Các ngươi muốn làm tiểu bảo bối của ta không?"

Đám hài tử liều mạng lắc đầu. Không! Bọn họ không muốn!

Hãy để họ làm một nhân loại tầm thường.

Loại bảo bối bị đánh cho sống không bằng chết thế kia, để một mình kẻ ngu đó làm đi!

Đám hài tử không biết nghĩ thế nào, vội vội vàng vàng lột hết đồ quý giá trên người xuống, hai tay dâng lên cho Khuynh Diễm.

Khuynh Diễm có chút ngạc nhiên, cô chỉ muốn lấy tay nải của thiếu niên, chứ không hề đòi đồ của đám nhóc này...

Nhưng nếu người ta đã thành tâm tặng, thôi thì mình đành miễn cưỡng nhận vậy.

Hệ Thống: \[...\] Nói dối sẽ bị sét đánh đó.

Khuynh Diễm phất tay ra hiệu giải tán, đám hài tử như được ân xá, đứng lên liều mạng bỏ chạy.

Tiểu sư đệ chần chờ nhìn thiếu niên, nhưng nhớ tới khi nãy hắn đẩy mình ra chịu tội, cuối cùng dứt khoát mặc kệ rời đi.

Thiếu niên nằm trên mặt đất, ánh mắt căm hận trừng tay nải bên cạnh Khuynh Diễm.

Gia gia đã căn dặn hắn phải cướp được đồ về! Không thể làm gia gia thất vọng!

Tay thiếu niên động đậy, lén lút lấy ra một khối trúc hình trụ, nhân lúc Khuynh Diễm không chú ý liền ném về phía cô.

Bàn tay đột nhiên khựng lại giữa không trung, cổ tay bị cán đao gõ mạnh, đồ vật mất khống chế rơi xuống.


Ống trúc lăn trên mặt đất, hắc khí bên trong ồ ạt xông ra ngoài, thiếu niên muốn né tránh nhưng lưỡi đao lại lần nữa đập xuống, đẩy hắn không còn đường lui.

Hắc khí lao thẳng đến quấn quanh cổ tay hắn, màu đen dần tản ra, để lộ một đàn rết toàn thân đỏ rực, chân chi chít cắm sâu vào da thịt hắn, tiếng cắn nuốt ừng ực vang lên.

Thiếu niên trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, đồng tử hắn trừng to, hoảng sợ nhìn cổ tay mình.

Hắc khí lần nữa vây kín toàn thân thiếu niên, thân ảnh hắn đột ngột biến mất giữa hư không, trên cao rơi xuống một lá bùa cổ quái.

Nói thì lâu nhưng mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, nếu Khuynh Diễm không phản ứng nhanh, có lẽ người bị trúng độc hiện tại đã là cô.

Khuynh Diễm nghi hoặc nhìn vị trí thiếu niên vừa biến mất.

Đó là thứ gì?

Không phải linh khí cũng chẳng phải ma khí, trông cứ như... linh khí bị nhiễm bẩn?

Bẩn đến đen một mảng thế kia vẫn có thể dùng để tu luyện?

Khuynh Diễm đoán không ra liền quyết định mặc kệ, trở về đi một chuyến đến Hoàng Hạc Tông bắt người hỏi là được.

Cô cúi người nhặt tay nải lục lọi, bên trong chỉ có mấy bộ y phục cũ cùng vài vật dụng không đáng tiền.

Khuynh Diễm lắc lắc đến mấy lần cũng không rơi ra được thứ gì quý giá, cô bực bội gói lại, ném qua tiểu hài tử đang co rúc trong góc tường.

Tay nải 'bộp' một tiếng vang dội đập vào mặt hắn, khuôn mặt nhỏ nháy mắt biến thành màu xanh tím.

Khuynh Diễm: "..." Không biết giơ tay ra bắt sao? Dùng mặt đỡ đồ là thứ công phu gì?

Đừng nói là lại thêm một kẻ muốn ăn vạ ta nha!

Tiểu hài tử luống cuống ôm tay nải, cúi đầu lắp bắp: "Đa... đa tạ."

Khuynh Diễm khó hiểu nhìn hắn: "Sao ngươi còn chưa đi?" Trận đánh đã tàn cuộc, đồ cũng lấy về rồi, ở lại làm gì nữa?

"Ta... ta... ta run quá không có đứng dậy được!" Tiểu hài tử nói dứt câu liền khóc thét lên.

Khuynh Diễm: "..."

Thời điểm Hàn Cảnh chạy tới, cảnh tượng nhìn thấy là một hài tử nhỏ xíu đang ngồi khóc.

Khuynh Diễm ở gần đó mỉm cười đếm đếm linh thạch, trông thế nào cũng giống như cô vừa cướp tiền của trẻ con người ta.

Hàn Cảnh thăm dò một chút, mới biết tiểu hài tử này đang đi trên đường thì bị đám đồ đệ Hoàng Hạc Tông kéo vào hẻm, bọn họ cướp tay nải của hắn, sau đó hùa nhau đánh hắn.

Khuynh Diễm không biết từ đâu dạo ngang qua, nhảy vào tham gia náo nhiệt.

Cuối cùng đám Hoàng Hạc Tông không những không ức hiếp được người, mà còn bị mất một đống linh thạch.

Tiểu hài tử ngồi khóc đại khái là vì chịu quá nhiều kích động, lại thêm dáng vẻ thổ phỉ của Khuynh Diễm như giọt nước làm tràn ly.


Không phải hắn sợ cô, chỉ là hắn không chịu nổi khí thế của cô, nước mắt cứ tự nhiên chảy ra không ngăn lại được.

Hàn Cảnh: "..." Cái đó còn không phải sợ thì là gì?

"Tiểu muội muội, tại sao muội lại cứu hắn?" Hàn Cảnh không xác định hỏi. Sao hôm nay có tâm trạng đi hành hiệp trượng nghĩa vậy?

Khuynh Diễm im lặng. Khi nãy thấy bọn họ liều mạng giành giật tay nải, cô cứ tưởng có thứ đáng tiền nên mới chạy đến.

Ai biết cuối cùng bên trong chỉ toàn đồ rách.

Chuyện làm ăn bị hố này quá ảnh hưởng hình tượng đại tỷ! Không nói!

Hàn Cảnh híp mắt nhìn tiểu hài tử một lúc, kéo Khuynh Diễm đến nói nhỏ: "Tiểu muội muội, hắn ta hình như là ma tu..."

"Vậy thì sao?" Ta cũng là ma tu đây này!

"Liên quan đến ma tu sẽ rất phiền phức, muội mau cùng ta rời khỏi đi." Hàn Cảnh lo lắng nói.

"Ân... ân nhân... hức hức..." Hài tử nhỏ xíu run run đứng lên, lôi ra một quyển sổ bị nhàu đến sắp nát đưa cho cô: "Đa tạ... đa tạ ngươi hu hu hu!"

Khuynh Diễm: "..."

Hàn Cảnh: "..."

Hắn còn định khóc đến khi nào? Ma tu tàn bạo khát máu chính là bộ dạng này sao?

Khuynh Diễm không muốn nhận quyển sổ nát đó lắm, nhưng tiểu hài tử cứ vừa khóc vừa nấc đến đau đầu, cô đành tùy tiện túm lấy cho xong.

Tiểu hài tử lau lau nước mắt: "Ta... ta tên Hữu... Hữu Vân... ta..."

Khuynh Diễm mất kiên nhẫn ngắt lời: "Ăn nói dứt khoát vào!" Có biết mi đang làm mất mặt cộng đồng ma tu không?!

"Sau này gia gia ta xuất thế ta sẽ đến tạ ơn ngươi hu hu hu!" Tiểu hài tử vừa mới ngừng khóc lại lần nữa gào lên.


Khuynh Diễm: "..."

Danh tiếng độc ác của ma tu khó khăn lắm mới gầy dựng được, hiện tại đều bị hủy trong tay mi!

——

"Gia gia..." Thiếu niên hiện ra giữa phòng, thân thể không đứng vững ngã xuống đất, cổ tay nổi lên một vòng hắc khí, ẩn bên trong mơ hồ nhìn thấy mấy con rết đỏ rực.

"Đồ vật đâu? Tại sao đợi ta dùng bùa truyền tống gọi mới chịu quay về?" Lão nhân trên ghế nhìn qua, cau mày hỏi.

"Lẽ ra con đã cướp được, đều tại Đồng Khuynh Diễm giành mất..." Thiếu niên đang nói thì thở dốc, đau đớn kêu lên: "Gia gia, cứu con!"

Sắc mặt lão nhân trầm xuống, sâu trong đáy mắt cất giấu một tia ngoan độc.

Đồng Khuynh Diễm?

Tại sao lại là con nha đầu đó?

Lão nhân nhìn vết thương trên tay thiếu niên, biểu cảm dần hòa hoãn, giọng nói từ tốn quan tâm: "Đến ta xem, sao lại trúng độc nghiêm trọng thế này?"

"Là Đồng Khuynh Diễm giở thủ đoạn bỉ ổi hạ độc con!" Thiếu niên đau đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn oán hận nghiến răng: "Gia gia, con muốn trả thù!"

Lão nhân mỉm cười xoa đầu hắn: "A Lân đã muốn, thì ta sẽ giúp con."

Đồ vật, ông ta nhất định phải giành lại!

Đồng Khuynh Diễm, ông ta cũng nhất định phải diệt trừ!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui