Đầu bên kia truyền đến giọng phụ nữ mềm nhẹ xen lẫn chút yếu ớt: "Tuế Tuế, em đang ở đâu thế? Nghe nói em kéo vali rời khỏi nhà họ Cố.
Vừa nãy chị gửi tin nhắn cho em mà em cũng không trả lời, em muốn chị lo lắng chết sao?"
Nếu không phải Đường Tuế biết bộ mặt thật của Đường Tịch Dao, cô thật sự tưởng rằng cô ta là một người chị cực kỳ quan tâm đến em gái.
Nghĩ đến người này, một mặt là người chị dịu dàng, một mặt lại khóc sướt mướt với nhà họ Cố và Cố Đình Tước, nói hâm mộ em gái có cơ thể khỏe mạnh.
Đường Tịch Dao ở đầu bên kia dường như chắc chắn rằng Đường Tuế đang nghe, tiếp tục nói: "Chuyện Ninh Ninh làm chị cũng nghe rồi, lần này đúng là con bé hơi quá đáng thật.
Thế này đi, em về nhà, chị sẽ bảo Ninh Ninh xin lỗi em được không?"
"Không cần, tôi đã quyết định ly hôn với Cố Đình Tước rồi."
Câu này của Đường Tuế trực tiếp khiến cho Đường Tịch Dao sửng sốt.
Mặc dù cô ta đã được nghe Cố Hoàn Ninh nhắc tới chuyện Đường Tuế muốn ly hôn với Cố Đình Tước, nhưng bất kể là cô ta hay Cố Hoàn Ninh cũng không để ý chuyện này.
Bởi vị bọn họ biết Đường Tuế yêu Cố Đình Tước sâu đậm đến dường nào, không thể nào chủ động đề nghị ly hôn.
Đường Tịch Dao sẽ không đồng ý để Đường Tuế ly hôn với Cố Đình Tước, cô ta chưa thành bà Cố được thì cái danh này cần phải có người chiếm.
Hơn nữa Cố Đình Tước không hề thích Đường Tuế chút nào, thậm chí còn cực kỳ chán ghét, Cố Đình Tước căn bản sẽ không chạm vào Đường Tuế.
Bởi vậy, cô ta hoàn toàn có thể chăm sóc cơ thể, chờ đến khi cơ thể cô ta bình phục hoàn toàn, cô ta sẽ kết hôn với Cố Đình Tước rồi trở thành mợ Cố.
Nhất định phải để Đường Tuế giữ chỗ cho cô ta, cô ta không muốn có người phụ nữ nào khác chen chân vào, đến lúc đó, không may một cái, cô ta không thể tượng tượng được.
Đường Tuế ly hôn với Cố Đình Tước, bà Cố chắc chắn lại sắp xếp cho Cố Đình Tước cưới một cô thiên kim nhà giàu môn đăng hộ đối cơ thể khỏe mạnh khác!
Đường Tịch Dao không hề cảm thấy phản ứng của Đường Tuế khác thường, cô ta chỉ cho rằng cô đã bị Cố Đình Tước đối xử lạnh nhạt và Cố Hoàn Ninh bắt nạt chèn ép đến đường cùng.
Không giống cô ta, mặc dù hồi ở nhà họ Thẩm, Đường Tuế cũng bị cha mẹ Đường đối xử khắt khe, nhưng bởi vì có cô ta diễn vai chính diện ở đó, nên trước giờ chưa từng xuất hiện tình huống Đường Tuế phải chịu đựng đến cực hạn.
"Tuế Tuế, em đừng như vậy, người làm sai là Ninh Ninh chứ không phải Đình Tước, em không nên giận cá chém thớt anh ấy.
Dù thế nào đi nữa, chuyện ly hôn này không nên tùy tiện nhắc tới.
Em không còn là trẻ con nữa nên đừng tùy hứng được không?" Đường Tịch Dao vẫn dịu dàng dỗ dành Đường Tuế như cũ.
"Vả lại, Đình Tước cũng tốt xử với em rất tốt mà."
Đường Tuế lại hừ một tiếng: "Chuyện hôm nay Cố Đình Tước không sai, nhưng không có nghĩa là anh ta không có gì sai.
Anh ta để mặc cho Cố Hoàn Ninh bắt nạt tôi, để mẹ anh ta làm khó tôi.
Hôm qua Cố Hoàn Ninh ném hỏng điện thoại tôi, anh ta cũng chỉ nói trả tôi một cái mới.
Kết quả, ngay cả điện thoại cũng chưa trả!"
"Đấy mà là tốt à? Tôi không cảm thấy anh ta tốt với tôi."
Cô ta đương nhiên biết hành động của Cố Hoàn Ninh và Cố Đình Tước, cũng chính nhờ hành vi của họ nên Đường Tịch Dao mới yên tâm để Đường Tuế đảm nhận vị trí mợ Cố này.
Đùa à, nếu Cố Đình Tước bỗng nhiên đối xử tốt với Đường Tuế, cô ta ngược lại sẽ không yên tâm.
Cô ta sắp xếp lại ngôn ngữ, định mở miệng lần nữa, lại nghe thấy âm thanh nhắc nhở cuộc gọi kết thúc.
Đường Tịch Dao vô cùng kinh ngạc, Đường Tuế lại cúp điện thoại của cô ta?
Cô ta muốn gọi lại, nhưng không thể kết nối được.
Bị chặn rồi?
Cúp điện thoại còn tiện tay chặn Đường Tịch Dao xong, Đường Tuế đi siêu thị mua một số nhu yếu phẩm và nguyên liệu nấu ăn, sau đó trở về Thâm Hải Lam Đình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...