Đường Tuế liếm môi, nhìn hai đứa nhỏ bên cạnh, vẫn lắc đầu.
Món khoai tây chiên này, nhìn vỏ ngoài giòn giòn thơm phức, đặc biệt là bên trên còn rưới ớt bột cay, nhìn từ xa đã cảm nhận được nó ngon cỡ nào rồi.
Thật sự muốn ăn quá.
Đường Tuế chép miệng: "Không muốn.
"
Nếu nàng mà ăn, hai đứa nhỏ chắc chắn cũng muốn ăn, hai đứa nó không thể ăn cay, chúng nó thèm thì cũng đáng thương quá.
"Bọn nhỏ không thể ăn, ta không ăn.
"
Nói xong, Đường Tuế lại nhìn thoáng qua khoai tây kia rồi dứt khoát kiên quyết đuổi theo lũ trẻ.
Đến lúc trở về, cả nhà họ đều tới trước cửa khách điếm.
Khương Vân Thần bỗng nhiên lùi bước.
“Tướng công, chàng làm rơi thứ gì à?"
Đường Tuế thấy hắn bỗng nhiên đứng im.
"Ừ, ta quên cầm một thứ, ta đi một lát rồi về ngay, các nàng lên lầu đi.
"
Nói xong, hắn đi xa.
Đường Tuế không rõ nguyên do, nhưng vẫn dắt tay hai đứa nhỏ lên lầu.
Rửa mặt cho hai đứa nhỏ trước, sau đó để chúng cùng lên giường.
Họ thuê hai gian phòng ở khách điếm.
Đường Tuế và Khương Vân Thần một gian phòng, Khương Tiểu Muội và hai đứa bé ở cùng một gian phòng.
Hai đứa nhỏ bởi vì chơi hăng bên ngoài cả tối nên lúc này đã sớm kiệt sức.
Hai đứa vừa mới nằm lên giường, nghe Đường Tuế kể chuyện vài câu liền chìm vào giấc ngủ.
Vừa mới về tới phòng, Đường Tuế thấy Khương Vân Thần còn chưa về, nàng rửa mặt trước, nhân tiện chờ Khương Vân Thần.
Trong lúc tắm rửa, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Đường Tuế bị hơi nóng hun ửng đỏ.
Nàng vừa mới đi ra, lập tức thấy Khương Vân Thần ngồi trước bàn tròn.
“Tướng công.
”
Nàng như yến con bay về rừng, nhanh chóng lao tới trước mặt Khương Vân Thần.
Vừa đến trước mặt hắn, thì thấy một túi giấy thấm dầu trên bàn tròn.
Đường Tuế hít mũi là có thể ngửi mùi thơm trong đó.
Cái này là! Đồ nàng thích ăn.
"Chàng đi mua khoai tây cho ta hả.
"
Đường Tuế vui vẻ ra mặt, ngồi xuống ghế tròn cầm thanh gỗ tre xiên khoai tây, đưa vào miệng.
Ừm, chính là hương vị trong tưởng tượng.
Vỏ ngoài giòn xốp, bên trong vừa bùi vừa ngậy, đặc biệt là mùi vị bên ngoài còn tê cay.
Ăn nó phê.
"Đúng vậy, ta thấy nàng rất thích ăn.
"
Khương Vân Thần khẽ gật đầu, đi qua bình phong, tìm một mảnh vải, lau khô tóc cho Đường Tuế.
Trong phòng ấm áp, có khoai tây ăn ngon.
Còn có người giúp mình lau khô tóc.
Đường Tuế lập tức cảm thấy, chẳng có cuộc sống nào thích ý hơn bây giờ.
Nàng ngẩng mặt, trong đôi mắt to ngập nước là ảnh ngược của Khương Vân Thần.
"Này.
"
Nói đoạn, Đường Tuế dùng que xiên một miếng khoai tây nhỏ, đưa đến miệng Khương Vân Thần.
Khương Vân Thần há miệng cắn.
Quả nhiên ăn rất ngon.
Khó trách tiểu cô nương nhà hắn cứ đứng chôn chân tại chỗ, không đi nổi.
Đồ ăn này vốn dĩ không tồi, được tiểu cô nương đích thân đút cho, khiến nó càng ngon hơn.
"Ơ, cho chàng ăn, ánh mắt này của chàng là có ý gì chứ! Hừ!"
Đường Tuế trừng mắt, còn giận dỗi hừ một tiếng.
Khương Vân Thần mỉm cười, giọng dịu dàng.
"Chỉ là ta đang nghĩ, ánh mắt nương tử tốt quá, thứ này ăn ngon thật.
".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...