“Vân Ngọc, đừng rời xa tôi..”
Vinh Huy đã chú ý thấy ai đó đang quan sát họ từ trong quán cà phê.
Ánh mắt y tối sầm lại và kéo Vân Ngọc lại gần mình.
“Chúng ta có thể đi ăn ở một quán cà phê khác.”
Vân Ngọc trở nên bối rối khi đột nhiên Vinh Huy thay đổi ý định.
Vinh Huy vẫn luôn nhắc đến quán cà phê này khi họ còn ở trên xe buýt, bởi vì quán này thật sự là một địa điểm nổi tiếng dành cho các cặp đôi.
Và giờ đây Vinh Huy lại thay đổi ý định thật đột ngột.
Điều đó hoàn toàn vượt xa khỏi thiết lập tính cách của Vinh Huy.
Cậu thắc mắc hỏi hệ thống:
[Có chuyện gì với Vinh Huy vậy? Pupa, có vài thứ thật sự, thật sự sai sai với anh ấy.]
[Pupa: Có lẽ ở lâu trong thế giới lãng mạn khiến bộ não vốn ...của cậu càng trở nên suy giảm.
Cậu thực sự nghĩ rằng Tuấn Trạch và Vinh Huy sẽ không chạm mặt sao?]
[Pupa: Nhìn bên trái, ghế thứ ba, gần cửa sổ]
Vân Ngọc nhìn theo hướng hệ thống chỉ, và cơ thể cậu giật bắn lên khi nhìn thấy Tuấn Trạch đang ngồi đó, anh dựa người vào cửa kính và nhếch mép nhìn cậu.
Vân Ngọc lùi lại một chút.
Cậu kéo tay áo Vinh Huy và nói, “H-hãy đến một quán cà phê khác, Vinh Huy.”
Ánh mắt cảnh giác của Vinh Huy không hề rời khỏi Tuấn Trạch chút nào, y kéo Vân Ngọc và chuẩn bị rời khỏi quán cà phê.
Nhưng bất chợt, có môt giọng nói vang lên từ hàng ghế thứ ba, “Wah! Dương Vinh Huy, ngôi sao của Youth Temptation và Wallflowers Web đang ở đây!! Có lẽ anh ấy đang đợi ai đó ở đây đó!!!”
Quán cà phê này là địa điểm thu hút đông đảo cặp đôi trẻ, vì vậy, khi giọng nói của Tuấn Trạch vang vọng không gian, mọi người lập tức dõi theo hướng chỉ của Tuấn Trạch.
Họ thấy một người con trai với chiếc áo hoodie đen, mũ đen và đeo khẩu trang che đi nửa khuôn mặt.
Mặc dù Vinh Huy đã che chắn rất nhiều, mọi cô nàng, đặc biệt là người hâm mộ của y, lập tức nhận ra y.
“Đó là Dương Vinh Huy!!”
“Ôi lão thiên ơi!! Dương Vinh Huy! Siêu soáiii”
“ Thần linh thiên địa ơi, làm ơn cho em xin một kiểu ảnh vớiii”
Vinh Huy bối rối khi bị biết bao người hâm mộ vây xung quanh.
Vân Ngọc tách mình ra khỏi Vinh Huy ngay lập tức.
Cậu không muốn vụ bê bối nào có thể khiến sự nghiệp của Vinh Huy gặp nguy hiểm.
Vinh Huy trông thật lạc lõng trước đám đông tràn ngập quán cà phê từ trong ra ngoài.
Vân Ngọc bị đẩy lui vào góc tường.
Cậu vừa quan sát Vinh Huy vừa tranh luận với hệ thống.
[À, tao hiểu rồi.
Tuấn Trạch hẳn đã lên kế hoạch cho mọi thứ để có thể phá hỏng cuộc hẹn của tao với Vinh Huy.
Nhưng liệu anh ta có cần đi xa đến mức này chỉ để cạnh tranh với tao không chứ?]
[Pupa: Tôi không nghĩ Tuấn Trạch muốn cạnh tranh với cậu.
À thì, có lẽ lúc đầu có, nhưng bây giờ, anh ta muốn cạnh tranh VÌ cậu.]
Vân Ngọc sững sờ khi thứ hệ thống vô dụng này tự nhiên tung ra một quả bom như vậy.
Dựa trên thiết lập thế giới, Tuấn Trạch phải lòng Vinh Huy từ rất lâu rồi, thế thì làm sao mà anh ta có thể thay đổi mục tiêu như thay áo thế được?
[Ehh… thế giới này kỳ lạ thật đấy… Tao cảm thấy tao chả làm cái gì cả, vậy mà chúng ta đã đi được nửa chặng đường hoàn thành Breakmeter.
Và bây giờ, Vinh Huy và Tuấn Trạch đột nhiên có hứng thú với tao..]
Pupa xoay vòng vòng quanh Vân Ngọc và thắc mắc nó có nên hiện hình và tát thằng nhãi này không? Pupa phải thừa nhận rằng Bạch Vân Ngọc khá giỏi khi hoàn thành thế giới đầu tiên, bởi vì đó không thể coi là một thế giới lãng mạn dễ dàng được.
Mặc dù Vân Ngọc cũng hụt hẫng và sửng sốt khi Michael đột nhiên có cảm tình với cậu.
Nhưng thế giới này chính là một thế giới phim thanh xuân vườn trường lãng mạn.
Nhiệm vụ của Vân Ngọc ở đây chủ yếu là về tình yêu.
Vậy mà Vân Ngọc lại thể hiện sự mù mờ và không có khả năng phân tích từ những gợi ý đơn giản nhất của thế giới.
Vinh uy và Tuấn Trạch rõ ràng là có hứng thú với Vân Ngọc.
Nên chẳng có lý nào hai người họ lại trở thành cặp với nhau, bởi vì có sự xuất hiện của Vân Ngọc.
Nhưng đứa trẻ mù mờ này chỉ giỏi nghĩ về những tư thế…., chứ không hề nghĩ đến mối tình lãng mạn đang thực sự chớm nở giữa hai chàng trai.
[Pupa: Tôi rất vui vì đây là thế giới duy nhất mang màu sắc lãng mạn.
Tôi hy vọng cậu cũng sẽ không biến thế giới tiếp theo thành sân chơi tình yêu của mình.]
[Này! Tao đang rất tận tâm với công việc và hành động của mình! Tao chỉ… hơi mù mờ tí thôi!]
[Pupa: Cậu chỉ cần yêu thôi, thế là xong!]
[Nhưng tao cảm thấy mình chưa làm được gì cả.]
[Pupa: Cậu có tài năng trong việc trở thành đứa trẻ yếu đuối, dễ bị bắt nạt, nên đừng nghĩ cố gắng để diễn điều đó.
Vì dù gì cậu cũng như thế sẵn rồi mà.]
---------
Vinh Huy nở nụ cười lấy lệ với người hâm mộ và cứ liếc nhìn Vân Ngọc đang thất thần ở trong góc.
Trông cậu có vẻ cô đơn, có lẽ cũng có cả sợ hãi nữa.
Vân Ngọc nhìn chằm chằm vào y và người hâm mộ của y, rồi mỉm cười cay đắng.
Vân Ngọc cúi đầu, nghịch điện thoại.
Trái tim của VInh Huy trở nên bồn chồn.
Y muốn đẩy hết tất cả những người hâm mộ đang cố gắng chụp hình cùng y và xin y chữ ký, sau đó bước tới kéo Vân Ngọc quay về ký túc xá của họ.
Nhưng nếu người hâm mộ của y biết rằng y đang hẹn hò cùng một chàng trai, không chỉ là ảnh hưởng đến sự nghiệp của y mà còn ảnh hưởng đến đời sống cá nhân riêng tư của Vân Ngọc nữa.
Nếu họ biết thân phận của Vân Ngọc, họ sẽ bắt nạt cậu tới chết cả trên phương tiện truyền thông và cả ngoài đời thực…
Vinh Huy nuốt nước bọt và cố gắng giải quyết những người này nhanh nhất có thể.
Y nói chuyện với họ một chút, và khi y hướng về phía Vân Ngọc đứng, cậu ấy đã đi rồi.
Vân Ngọc đang đứng đợi ở trong góc và nghịch ngợm chiếc điện thoại thì đột nhiên một bàn tay đẩy cậu và kéo cậu ra ngoài.
Mọi người đang mải mê với Vinh Huy nên không chú ý rằng một đứa trẻ, Vân Ngọc đã thành công bị túm ra ngoài.
Cậu bị kéo tới một con hẻm nhỏ cách quán cà phê vài tòa nhà, Vân Ngọc vùng vẫy, nhưng bàn tay túm cậu thực sự quá mạnh, “Anh! Bỏ tôi..ra..” Vân Ngọc ỉu xìu ngay lập tức khi thấy Tuấn Trạch nhếch mép cười với mình.
Tuấn Trạch cười thích thú khi nhìn thấy biểu hiện ỉu xìu của Vân Ngọc.
Anh dùng ta giữ vai Vân Ngọc rồi đẩy cậu vào tường.
“Ah! T-Tuấn Trạch---” Vân Ngọc nhăn mặt, nhưng như cố tình tỏ thái độ phản kháng, đôi mắt cậu khóa chặt vào đôi mắt phượng đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Tuấn Trạch chống tay vào tường và dựa sát vào Vân Ngọc hơn.
Môi của họ chỉ còn một cm nữa là chạm vào nhau.
[Ôi trời ơi, Kabedon! Trời đã thương tình cho tao trải nghiệm kabedon!]
(GinGin: Kabedon (壁ドン Kabe nghĩa là "Tường", don là từ tượng thanh của tiếng "rầm" khi đập vào tường) hay Kabe-Don đề cập tới hành động đập mạnh vào tường.
Ý nghĩa thứ nhất là hành động đập vào tường như một hành động phản đối khi phòng bên cạnh gây ồn ào.
Một ý nghĩa khác thường xuất hiện trong manga hay anime shōjo khi một người dồn một người khác vào vách tường tạo ra tiếng "don", và điều này đã trở nên phổ biến như một "lời tỏ tình" lém lỉnh.)
[Pupa: Đừng phá vỡ diễn xuất như thế chứ, cậu phải là một đứa trẻ nhút nhát và yếu ớt!]
Hơi thở của hai người hòa chung một chỗ và Tuấn Trạch nói với một giọng nhẹ nhàng đầy mờ ám.
“Cậu thấy điều gì sẽ xảy ra nếu cậu quyết định hẹn hò với Vinh Huy? Cậu không thể tự do.
Người hâm mộ của cậu ấy sẽ luôn vây quanh cậu ấy, vì vậy cậu ấy sẽ không thể hẹn hò với cậu một cách công khai.”
“So với cậu ấy thì tôi chẳng thiếu thứ gì, thực ra thì tôi khá hơn đúng không? Tôi đẹp trai, mạnh mẽ, lại có gia thế quyền thế.
Thay vào đó, tại sao cậu không chọn tôi? Cậu sẽ không cần phải giấu giếm ai cả.” Lời nói của Tuấn Trạch du dương, du dương đầy mê hoặc, đôi mắt phương cong lên đầy quyến rũ và anh lại nhếch mép Khuôn mặt anh tiến lại gần Vân Ngọc cho đến khi môi họ chạm nhau.
“Tôi sẽ không chấp nhận câu trả lời của cậu là không,” Đó là câu cuối cùng của Tuấn Trạch trước khi anh lấp kín đôi môi mềm mại của cậu.
Vân Ngọc vùng vẫy ngay lập tức, hai tay cậu liều mạng đấm vào ngực Tuấn Trạch, nhưng anh lại dùng tay còn lại ôm lấy eo Vân Ngọc và kéo cậu xích gần hơn.
Nụ hôn nhẹ nhàng dần dần trở nên trằn trọc, day dứt.
[Pupa: Ding! Fatemeter của Tuấn Trạch tăng lên 45%.]
Dương Vinh Huy cuối cùng cũng đã xử lý xong người hâm mộ của mình.
Y chạy khắp nơi gọi vào điện thoại của Vân Ngọc, nhưng cậu không bắt máy.
Y tiếp tục gọi lại số của cậu.
Lần này, y nghe thấy tiếng nhạc chuông của Vân Ngọc từ một con hẻm nhỏ gần vị trí y đứng.
Y chậm rãi lại gần đó để xác nhận.
Không có ai xa lạ trong con hẻm, ngoại trừ hai bóng dáng..
Vinh Huy nhìn thấy tên khốn Tuấn Trạch đang ôm Vân Ngọc vào lòng và hôn cậu một cách cuồng nhiệt.
Mọi thứ nứt vỡ trước mặt y.
Lời của GinGin: Vẫn thương Vinh Huy của tui nhưng phải công nhận một điều rằng tui cũng thích cách đánh nhanh thắng nhanh của Tuấn Trạch>.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...