Trong bóng tối, Vân Ngọc quan sát khuôn mặt của hoàng tử Michael.
Anh là người đàn ông trẻ trung và cao ráo.
Anh có khí tức sắc bén, nhưng khuôn mặt sạch sẽ thah thoát còn vương nét ngây ngô khiến cho anh bớt đi vài phần đáng sợ, thậm chí càng tăng thêm sức hút.
Hoàng tử Michael đang ngồi thẳng lưng trong phòng khách.
Anh nghi ngờ rằng có gì đó “ sai sai” với công tước, nhưng anh cũng chẳng biết tại sao.
Công tước Damien Delcostro là người con thứ hai của Công tước tiền nhiệm, kể từ khi người anh lớn mất, cậu thế chỗ người anh trở thành người kế vị.
Cậu là công tước có quyền lực và giàu có, nhưng cậu luôn luôn điệu thấp.
Cậu còn từ chối vị trí bộ trưởng, mặc dù là cậu có đủ tầm ảnh hưởng để đảm nhiệm vị trí.
Không ai từng thắc mắc về vị công tước lịch thiệp và nho nhã này, nhưng Hoàng tử Michael cảm thấy rằng người này không hề đơn giản.
Có thể đó chỉ là bản năng, nhưng anh có thể cảm nhận một khí chất ma quỷ xung quanh công tước Damien trong lần cuối cùng họ gặp nhau tại một bữa tiệc.
Anh cần phải xóa tan sự nghi ngờ của mình.
“ Tôi rất vinh dự được gặp Hoàng tử cao cao tại thượng của chúng ta vào giờ này, tôi có thể biết ý định của ngài không, thưa ngài?” Vân Ngọc bước đi chậm rãi từ hành lang.
Nửa sườn mặt của cậu được ánh trắng bao phủ, tuy nhiên, vì cậu có làn da trắng nhợt, Vân Ngọc bước ra giống như bóng ma vật vờ với nụ cười nhợt nhạt trên môi.( GinGin: e).
Điều đó khiến cho Hoàng tử Michael càng trở nên thận trọng hơn.
Hoàng tử Michael đáp lại: Ta ở đây bởi vì Công tước Damien lại bỏ lỡ buổi Thiêng Dạ”
“ Tôi không dự được buổi Thiêng Dạ bởi vì tôi cảm thấy không khỏe, thưa Ngài.” Vân Ngọc đáp lại một cách khiêm tốn.
Nhưng hoàng tử Michael coi đó như một sự lười giải thích.
“ Thiêng Dạ là buổi tối được ban phước bởi Chúa, nơi mà các thiên thần bay xung quanh chúng ta và chúng ta được ban phước từ chính Thánh nữ.
Cậu đã và đang bỏ lỡ một đêm quan trọng như vậy trong suốt nhiều năm.” Hoàng tử Michael nói.
[ Vâng, thưa ngài, nếu tôi tham dự đêm thiêng liêng đó, tôi sẽ như một quả khoai tây cháy khét ngay tại chỗ=)]]]
Vân Ngọc rất muốn khép tai lại khi mà cậu nghe thấy Michael thao thao bất tuyệt với những từ ngữ thiêng liêng, bằng cách nào đó, tai của cậu trở nên đau nhức khi cậu nghe thấy những điều đó.
“ Thứ lỗi cho sự vắng mặt của tôi trong một đêm quan trọng như vậy, thưa ngài.” Vân Ngọc cúi đầu thật thấp.
“ Tuy nhiên, tôi chắc rằng ngài hoàng tử Michael sẽ không đi một quãng đường xa xôi đến đây chỉ để nói điều đó.”
Công tước nở nụ cười đầy ý vị, khiến Michael trở nên thất thần.
Đúng vậym-, anh đã không nghĩ nhiều như vậy, anh đến biệt thự của công tước chỉ vì anh nghi ngờ rằng công tước là người của một giáo phái, hoặc tệ hơn, là một con quỷ.
(GinGin: đoán xịn quá anh ơiii).
Anh sẵn sàng xử tử công tước ngay tại đây nếu cậu dám xúc phạm hoặc chống trả.
Nhưng công tước lại vô cùng phối hợp và hòa nhã.
Tuy nhiên, đối mặt với câu hỏi hiện tại, anh vô cùng lúng túng.
Anh được hiến dâng cho Chúa ngay từ khi vừa sinh ra, anh chưa từng có một người bạn nào và anh cũng chẳng muốn điều đó.
Tất cả điều anh muốn chính là được cống hiến bản thân cho Chúa và thực hiện ước mơ.
Vậy nên, khi đối mặt với vị trí lúng túng này khiến anh cảm thấy thật không thoải mái.
Hoàng tử Michael có chút ngượng ngùng, nhưng anh nảy ra một ý tưởng và ngay lập tức dựng thẳng sống lưng.
Anh nói, “ Vì công tước vẫn chưa đóng góp gì cho Giáo hội, ta muốn tahro luận về một khoản quyên góp cậu có thể tặng cho nhà thờ Thánh.”
[ Wow, anh ta thậm chí còn tống tiền từ các quý tộc cho nhà thờ]
“ Thưa ngài, ngài có phiền khi đi dạo đêm trong vườn với tôi không?” Vân Ngọc đề nghị.
“ Được”
Vân Ngọc và hoàng tử Michael tản bộ quanh khu vườn, họ không hề quen thuộc với nhau, nên không khí yên lặng và khó xử bao trùm.
Cả hai dừng lại trong một chiếc chòi và ngồi thưởng thức cảnh đêm.
Tuy nhiên, Michael cau mày ngay lập tức.
“ Điều này thật vô nghĩa.
Hơn cả việc đi tản bộ chẳng có mục đích gì, ta đề nghị rằng công tước nên đọc sách Thánh, hay ít nhất, giúp đỡ người vô gia cư vào buổi tối.
Chúa chắc chắn sẽ luôn ban phước cho cậu với lòng nhân từ của người nếu cậu làm vậy.”
Vân Ngọc phớt lờ những lời càm ràm của Michael, cậu nhàn nhã ngả lưng và nói với giọng trầm thấp, từ tính.
“ Thưa Ngài, chúng ta đang tận hưởng ánh trăng dìu dịu, khu vườn trang nhã trong một đêm hè ấm áp.
Tất cả đều được thần ling ban tặng cho chúng ta thưởng thức.
Điều đó có gì là sai trái hay sao?”
“ Quá đắm chìm trong cảnh đep vô tri là không tốt.” Michael bướng bỉnh quở trách.
Vân Ngọc gật đầu đầy bất lực và thở dài: “ Chà, tôi thấy đắm mình vào một thứ gì đó rất tuyệt.
Có thể đắm chìm trong ham muốn chẳng hạn? Thưa ngài, ngài có thể nói với tôi rằng ngài đã từng đắm chìm trong ham muốn hay chưa? Vì cả hai chúng ta đều là đàn ông mà.”
“ Tôi hết lòng vì Chúa.
Tôi sẽ không đắm mình trong những thứ đơn thuần thấp kém như ham muốn.” (GinGin: chờ ngày anh tự vả chắc cũng không xa nữa đâu>.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...