Thấm thoáng đã hơn một trôi qua, Tiểu Bảo vẫn luôn ở cạnh Khả Lạc, cậu dùng tâm can của mình để thể hiện tình cảm của mình dành cho cô.
Tiểu Cửu vào buổi tối ngày đó, thông báo cho Khả Lạc biết ngày mai là ngày cuối cùng trong cuộc tạo phản của Giang Kỳ.
Sáng hôm sau, Khả Lạc ra khỏi phòng, chợt thấy cây hoa tuyết lê lại trổ bông rồi, cô bước đến phía cây hoa, ngắm nghía xem nên trèo từ hướng nào để hái hoa đây, bỗng có giọng nói trong trẻo vang lên:
- Tỷ tỷ, tỷ đang làm gì thế?
Khả Lạc quay sang thấy Tiểu Bảo đang chạy về hướng cô, cậu ngước nhìn theo tầm mắt của Khả Lạc, cười hỏi:
- Tỷ muốn hái hoa tuyết lê sao?
Khả Lạc đáp lời cậu:
- Ừm, tỷ tính hái chút hoa về làm bánh.
Một dòng hồi ức nhỏ chợt ùa về trong kí ức của Tiểu Bảo, cậu lên tiếng nói:
- Lần đầu đệ gặp tỷ, lúc đó tỷ cũng từng đưa bánh hoa tuyết lê cho đệ ăn.
- Đệ còn nhớ sao? - Khả Lạc hỏi.
Tiểu Bảo hướng mắt nhìn Khả Lạc, tự tin đáp:
- Những thứ liên quan đến tỷ, đệ đều khắc sâu trong lòng.
Khả Lạc nhón chân, đưa tay xoa đầu cậu, Tiểu Bảo nhẹ nhún người thấp xuống, ngoan ngoãn để cô xoa đầu, mặc dù cậu ghét nhất là bị người khác đụng vào tóc, duy chỉ cô có thế làm, cô là ngoại lệ của cậu.
Tiểu Bảo nhẹ giọng hỏi Khả Lạc:
- Đệ rất thích Ái Lạp tỷ, tỷ...có thích đệ không?
Khả Lạc nhìn vẻ mặt có chút rụt rè của Tiểu Bảo, hạ tay nựng nhẹ má cậu, cười nói:
- Thích đệ.
Tiểu Bảo nghe được đáp án của Khả Lạc liền thẹn thùng, cười rộ lên lộ ra chiếc đồng điếu nhỏ xinh.
Nhìn vẻ mặt rạng rỡ cùng chiếc đồng điếu đặc trưng của Tiểu Bảo, Khả Lạc biết cô bị cậu thu hút ở điểm gì rồi.
Tiểu Bảo trèo lên cây hoa tuyết lên, cậu nhìn xuống hỏi Khả Lạc:
- Tỷ muốn hái nhanh hoa nào?
Khả Lạc chỉ tay hướng đến nhánh hoa tuyết lê nở rộ nhất, Tiểu Bảo gọn lẹ hái xuống đưa cho Khả Lạc.
Hai người cùng nhau xuống nhà bếp, Khả Lạc tính bắt tay vào làm thì chợt Tiểu Bảo đặt tay anh lên vai cô, kéo Khả Lạc ngồi vào ghế, nói:
- Lần trước tỷ làm bánh tuyết lê cho đệ rồi, lần này hãy để đệ làm cho tỷ ăn thử.
Khả Lạc ngơ ngác ngồi trên ghế, lên tiếng hỏi:
- Đệ biết làm không đấy, hay cứ để tỷ làm cho.
- Biết mà, đệ tập làm bánh này từ lâu rồi, chỉ đợi lúc trổ tài thôi.
Khả Lạc phì cười, nhìn theo bóng lưng của Tiểu Bảo, cô từng thấy dáng vẻ cậu lúc còn nhỏ, trong sáng, vô hại là những gì Khả Lạc nghĩ về Tiểu Bảo, bây giờ cậu trưởng thành hơn, biết cách chăm sóc người khác, hiền lành lại ôn nhu.
Tiểu Cửu nhìn ánh mắt của Khả Lạc dành cho Tiểu Bảo, nó thắc mắc hỏi:
- Ngươi thích Tiểu Bảo rồi à?
Khả Lạc nhún vai, đáp:
- Không có.
- Vậy sao ban nãy ta nghe ngươi nói ngươi thích hắn ta?
Khả Lạc gắng nhịn cười, nhẹ giọng lên tiếng:
- Ta chỉ nói " thích đệ ấy ", chứ có phải là " ta thích đệ ấy đâu ".
Tiểu Cửu lên án nhìn Khả Lạc, nói:
- Ngươi gian xảo.
À, Giang Kỳ đang trên đường đến đây đấy, ngươi tranh thủ thu xếp mọi việc đi.
Khả Lạc gật đầu, ánh mắt cô tĩnh lại, đáp:
- Ừm, ta hiểu rồi.
Tiểu Bảo vừa làm xong bánh hoa tuyết lê liền mang ra chỗ Khả Lạc, bắt gặp ánh mắt cô luôn nhìn mình, lỗ tay Tiểu Bảo ửng hồng, cậu bước đến đưa dĩa bánh cho Khả Lạc, lên tiếng:
- Tỷ tỷ mau ăn thử xem có hợp khẩu vị tỷ không?
Khả Lạc cầm một mẩu bánh ăn thử, cười nhẹ nhìn Tiểu Bảo, mở lời khen:
- Rất ngon a, có khi bánh đệ làm còn ngon hơn tỷ làm đấy.
Tiểu Bảo cười thẹn thùng, cậu say mê nhìn Khả Lạc, nhìn dáng vẻ đang ăn bánh của cô, chợt Tiểu Bảo lên tiếng:
- Ái Lạp tỷ.
Đệ thật sự muốn kết thân với tỷ, muốn sống cùng tỷ một đời một kiếp, sống cùng nhau cho đến khi rời xa cõi trần, tỷ có chấp nhận lời cầu thân của đệ không?
Khả Lạc dừng ăn lại, cô nhìn Tiểu Bảo, vươn tay xoa đầu cậu, thở dài nói:
- Xin lỗi đệ, ta không thể chấp nhận lời cầu thân của đệ được.
Tiểu Bảo đơ người, mắt cậu trừng trừng nhìn cô, lắp bắp hỏi:
- Tại sao? Đệ đã làm gì không hợp ý tỷ sao? Tỷ mau nói đi, đệ nhất định sẽ sửa.
Khả Lạc dời tay xuống gò má cậu, nhẹ giọng an ủi:
- Tiểu Bảo à, có những chuyện không phải cố chấp là có được, với lại ta càng không thể để đệ ở cạnh ta.
Tiểu Bảo rưng rưng nước mắt, cậu dang tay ôm lấy Khả Lạc, thút thít nói:
- Tỷ là đồ lừa gạt, chẳng phải ban đầu tỷ cho phép ta ở cạnh tỷ sao, bây giờ tỷ không được lật lọng như thế.
Khả Lạc vươn tay vuốt nhẹ lưng Tiểu Bảo, nhằm muốn an ủi cậu, chợt cô thấy dáng vẻ của một nam nhân ngạo nghễ đứng ở trước cửa phòng, giọng nam ấm nhưng lại mang chút sát khí vang lên:
- Ngươi mau buông nàng ấy ra, trước khi đầu ngươi rơi xuống đất.
Khả Lạc nhìn ánh mắt hung tàn của Giang Kỳ, trên người anh còn mặc bộ áo giáp, trên tay cầm thanh kiếm còn dính đầy máu, trên người Giang Kỳ cũng có khá nhiều vết máu, dưới mắt trái anh có vết sẹo dài, giảm bớt khí chất thiên tiên như thuở trước, thay vào đó là sự ma mị tựa hung thần khát máu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...