Sáng hôm sau, Khả Lạc đang nằm dưỡng thương trên giường, chợt có tiếng gọi ở ngoài cửa, cô cố gượng người đứng dậy, chập chững đi ra ngoài mở cửa, thấy Ngạo Nhất Luân đang đứng trước mặt, Khả Lạc ngơ ngác hỏi:
- Tướng quân, ngài đến tìm tôi có chuyện gì sao?
Ngạo Nhất Luân thấy Khả Lạc đứng không vững, tính vươn tay đỡ cô, nhưng thấy Khả lạc đã bám vào cổng rồi nên tay anh ngại ngùng mà thu lại, Ngạo Nhất Luân lên tiếng:
- Ta đến nói lời xin lỗi cô thay Lương Tiểu Tuyết.
Khả Lạc thắc mắc:
- Tại sao ngài phải làm thế?
- Tuy Tiểu Tuyết sai người đến đánh cô nương, nhưng em ấy nói cô có gây sự trước, thôi thì coi như hai người huề nhau có được không?
Khả Lạc trong bụng thầm chửi nam chủ Ngạo Nhất Luân 100 chữ, ngoài mặt tỏ ý không hiểu chuyện Ngạo Nhất Luân nói, cô hỏi:
- Tôi khi nào đã gây sự với Lương tiểu thư?
Ngạo Nhất Luân nhíu mày nhìn Khả Lạc, nhưng anh vẫn có giữ thái độ bình tĩnh:
- Tiểu Tuyết còn nhỏ, hi vọng Khắc cô nương đừng chấp nhất với em ấy, tôi chỉ đến nói vậy thôi, tôi đi trước đây.
Khả Lạc nhún vai:
- Đi thong thả, không tiễn.
Ngạo Nhất Luân quay người định rời đi thì thấy Giang Kỳ đang ung dung đi lại gần, anh và Khả Lạc hơi khom người:
- Tham kiến vương gia.
Giang Kỳ ra hiệu cho Ngạo Nhất Luân và Khả Lạc đứng dậy, lên tiếng:
- Bổn vương không ngờ tướng quân có nhã hướng đến đây đấy.
Ngạo Nhất Luân đáp lời:
- Thần chỉ đến để thay Tiểu Tuyết nói lời xin lỗi Khắc cô nương thôi, thần xin rời đi trước.
- Ừm.
- Giang Kỳ gật đầu.
Ngạo Nhất Luân rời đi, trong tâm lại thắc mắc: " Tại sao vương gia lại đến đây nhở? Ngài và Khắc cô nương có quan hệ gì? "
Giang Kỳ nhìn nét mặt Khả Lạc tái mét, anh bước đến bế lấy cô, Khả Lạc đơ người hỏi:
- Vương gia, ngài làm gì vậy?
- Bế cô chứ làm gì.
Khả Lạc không hỏi gì thêm, chỉ yên tĩnh mà dựa đầu vào ngực của anh, Giang Kỳ bế Khả Lạc bước vào phòng khách của tòa viện, đặt cô ngồi lên ghế, anh hỏi:
- Bị đánh ở đâu?
Khả Lạc mặt đầy sự thắc mắc:
- Sao ngài biết tôi bị đánh?
- Cả kinh thành đều biết cô bị phủ tể tướng cho người đến đánh, chứ không riêng mình ta biết.
- Ồ.
- Khả Lạc đáp.
Giang Kỳ đặt một cái bình sứ nhỏ lên bàn, anh nói:
- Thuốc này giúp vết thương không để lại sẹo, cô nhớ thoa hai lần vào buổi sáng và tối, nhớ chưa.
Khả Lạc gật gật đầu, cười tươi, ánh mắt dịu dàng nhìn Giang Kỳ:
- Cảm ơn ngài.
- Không có gì, ta đi trước đây, cô cứ ở đây tịnh dưỡng đi.
- Để tôi tiễn ngài.
Khả Lạc định đứng dậy tiễn Giang Kỳ thì bị anh ép ngồi xuống ghế, Giang Kỳ từ chối:
- Không cần đâu, ta tự đi được.
Khả Lạc nhìn Giang Kỳ rời đi, cô lên tiếng mắng:
- Đồ nam chủ chó má, hơ hơ " Tiểu Tuyết còn nhỏ ", cô ta nhỏ hơn bổn cô nương sao.
Tiểu Cửu nhanh chóng đáp lời:
- Lương Tiểu Tuyết lớn hơn nguyên chủ bốn tháng tuổi.
Khả Lạc cười khinh miệt:
- Nữ chủ đúng thật là chơi chiêu hay, mới đây mà mách lẻo nam chủ rồi.
Tiểu Cửu thở dài:
- Ngạo Nhất Luân làm ta thật thất vọng, ban đầu ta tính bảo ngươi kết duyên với hắn, mà bây giờ thì thôi đi, tránh xa hắn ra.
- Bây giờ chưa tránh Ngạo Nhất Luân được, kế hoạch của ta còn cần hắn, với lại nam nhân như vậy sao có thể để yên.
Tiểu Cửu tán thành lời nói của Khả lạc, gật gù nói:
- Không ngờ được nam nhân kiên định, quyết đoán như Ngạo Nhất Luân lại chỉ tin lời từ một phía, không suy xét gì khác mà đã đến trách móc ngươi.
- Không hẳn là trách móc, hắn đến nói vậy ý mong ta không trả thù hay ganh ghét Lương Tiểu Tuyết, nhưng cách làm của Ngạo Nhất Luân quả thực không vừa mắt ta tí nào.
Khả Lạc vừa nói vừa mở lọ thuốc ban nãy Giang Kỳ đưa cho cô, đưa lên mũi ngửi thử, rồi Khả Lạc đưa lọ thuốc đó cho Tiểu Cửu:
- Ngươi giúp ta thoa thuốc với.
Nói rồi, cô kéo váy lên, lộ ra đùi trắng nõn lại chi chít những vết bầm, có vài cái sẹo chưa lành, máu còn hơi rơm rớm rỉ ra, Tiểu Cửu thở dài rồi chú tâm giúp Khả Lạc thoa thuốc
! ! ! ! ! ! !.
Vài tuần trôi qua, Khả Lạc cũng đã khỏe lại, vết bầm dần tan bớt, vết sẹo cũng đã mờ dần.
Hôm đó, Khả Lạc mặc bộ y phục màu xanh ngọc, tóc tết gọn lại, cả người bớt đi khí chất yêu nghiệt mọi ngày, thay vào đó trông cô dịu dàng hơn, xen lẫn chút lanh lợi, tươi tắn.
Tiểu Cửu lên tiếng hỏi:
- Ngươi tính đi đâu sao?
Khả Lạc gật đầu, cô vào bếp lấy khây bánh hoa tuyết lê đã làm ban nãy, đặt bánh vào trong giỏ, cô nói:
- Đi đến khu trại trẻ mồ côi nào.
! ****************!
Ngoài lề tí nào:
Giải Viên: è hé, mị vừa hoàn thành truyện ngắn tựa là:
"???? "
nếu mọi người có thời gian rảnh hay có hứng thì mị mong mọi người đọc thử và cho mị xin 1 tim nha:>>
## À nhân tiện mọi người muốn thì có thể lượn qua đọc thử truyện của cá nóc luôn nha:>
Tên truyện là:
" ????Giấc mộng làm Rapunzel "
## Nếu mọi người có hứng thú với những ý tưởng về các điều quái lạ trong các truyện cổ tích thì có thể đọc thử 2 bộ trên nha.
## Đọc truyện ngắn nhớ thả tim nha mọi người, iu thương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...