Trưa hôm đó, Chương Sơ Mặc từ bên ngoài bước vào phòng ngủ, anh liếc thấy ngăn tủ có dấu vết mở ra, trong lòng hơi sững sờ, chân mày bất giác nhíu lại.
Ngăn tủ bị anh mở ra, vừa nhìn một cái, anh liền biết một thanh đoản đao đã bị mất, nhớ trong nhầm lưỡi đao ấy sắc nhất nhì trong số đoản đao mà anh có, kích thước lại nhỏ, rất tiện để giấu trong người.
Mắt thường cũng có thể phát hiện gương mặt anh lúc này rất tệ.
Anh rời khỏi phòng, giương mắt nhìn Khả Lạc đang ngồi, mắt hai người vừa khéo đối diện nhau.
Tay cô cầm ly nước hơi run, nước trong ly trực tiếp đổ xuống sàn, vung vẩy dính lên chân cô, Chương Sơ Mặc hơi nheo mắt, thả chậm giọng:
- Ngồi yên.
Nói rồi anh cầm khăn đi lại phía cô, quỳ thấp xuống lau nước đọng trên chân cô, trước sự ngỡ ngàng của Khả Lạc, anh hôn lên mu bàn chân cô, từ từ di chuyển xuống, dừng lại ở ngón chân trắng trẻo của cô.
Khả Lạc cụp mi, nhìn chăm chăm anh, như cảm nhận được tầm mắt cô, anh nâng mí mắt nhìn lại, khóe môi gượng ra nụ cười:
- Lăng Hy, chị sẽ không làm tổn thương tôi chứ...?
Cô hơi khựng người, tầm mắt né tránh anh, lòng Chương Sơ Mặc hụt một nhịp, anh tự dặn lòng tất cả chỉ là anh tưởng tượng, đừng suy nghĩ nhiều nữa, chỉ cần an ổn ngoan ngoãn ở cạnh cô thôi...
Nhưng trời như muốn xé nát vọng tưởng của anh, khi cô ôm lấy anh, lưỡi đao lạnh ngắt đâm thẳng vào bụng anh, mắt anh vẫn nhìn chằm chằm cô, hơi nghiêng đầu:
- Muốn giết tôi thì phải đâm sâu hơn.
Nói rồi anh đặt tay mình lên tay cô, dùng lực một chút thì thanh đao đã chui vào sâu hơn, đồng tử cô phóng đại, tay nhanh chóng rút trở về.
Chương Sơ Mặc điên rồi...
Anh nhào về phía cô, mặc kệ máu ở bụng đang chảy dài, nhỏ giọt xuống sàn.
Tay anh bóp chặt cổ cô, nhìn cô vì hít thở không thông mà mặt từ đỏ thành trắng, anh gằn giọng:
- Tại sao lại muốn giết tôi!!
Chẳng phải chị yêu tôi sao..?
Móng tay Khả Lạc bấu vào trong tay anh, cô cố hít thở, run rẩy nói:
- Xin lỗi...
Cuối cùng anh vẫn là không nỡ xuống tay, quay đầu bỏ mặc cô liền rời khỏi nhà.
Cô ngồi bệt xuống sàn, cố gắng hít lấy oxi, Tiểu Cửu buồn rầu lên tiếng:
- Ngươi cần gì phải làm vậy?
Cô phủi phủi người đứng dậy, gương mặt khôi phục lại trạng thái bình thường:
- Thanh thù hận giảm rồi, nếu không làm vậy chắc nhiệm vụ sẽ không hoàn thành đâu.
Ngưng lại một chút, nhìn máu còn dính trên tay mình, cô nhấp môi:
- Ngươi đừng lo, vết thương ấy không đâm trúng chỗ hiểm, nam chủ chỉ bị mất máu, băng bó lại là ổn.
Cùng lắm lúc về cô không lấy thù lao của nguyên chủ là được, dù sao cũng là lỗi của cô.
Trời vào khuya, sương lạnh phủ xuống bả vai Chương Sơ Mặc, vết thương ở bụng anh đã băng bó lại, bây giờ không muốn đến quán rượu, lại chẳng muốn về nhà.
Bước chân anh cứ lang thang mãi, dừng lại ở đám cháy đỏ rực kia.
Ngôi nhà bốc cháy mạnh, lửa nóng lan tỏa xung quanh, nghe thoáng có người bảo trong nhà còn có đứa bé nhỏ chưa được cứu ra.
Mọi người nhìn đám lửa cháy lớn, thoáng chút chần chừ.
Chương Sơ Mặc liếc nhìn một cái, anh muốn cứu đứa bé nhỏ.
Không xuất phát từ lòng thương hại hay sự dũng cảm, chỉ đơn giản là anh đồng cảm với những đứa trẻ bất hạnh, nên muốn cứu rỗi chúng...
Lửa lớn gần như muốn bao lấy cơ thể anh, nóng đến mức mồ hôi tuôn ra như suối, cố gắng lắm mới ôm được đứa bé vào lòng.
Lúc tầm mắt anh mơ hồ, lại cảm thấy cô đã xuất hiện trước mắt mình.
Không phải do anh tưởng tượng, mà là thật.
Khả Lạc vừa nghe Tiểu Cửu thông báo đã phải chạy vội vào trong ngôi nhà cháy.
Cô đỡ lấy anh, mỉm cười nói:
- Cố lên.
Ấy vậy mà người kêu anh phải cố lên lại mắc kẹt trong đám cháy, anh và đứa nhóc lại an toàn rời khỏi.
Anh đứng gào thét trong vòng tay cản trở của mấy người xung quanh, một mực muốn xông vào, cuối cùng lại trơ mắt nhìn cửa nhà bị thanh xà rơi xuống chắn ngang.
Không...
Anh thà mong cô giết anh chứ không muốn anh vì cô mà chết.
Lăng Hy!!
Chị muốn giết tôi phải không?
Vậy thì mau xuất hiện trước mắt tôi đi!!!
Tôi sẽ không phản kháng đâu...
Lăng Hy, xin chị...
Tôi sai rồi, tôi mới là kẻ đáng chết.
Chị mau mau bước ra đây đâm chết tôi đi...
....
Sau đám tang của cô, anh trực tiếp suy sụp, người không ra người, ma không ra ma.
Khiến Trang Vân Du càng nhìn càng bất mãn, cuối cùng mắng anh một trận:
- Chương Sơ Mặc, chị ấy cứu anh là mong anh sống sót, vậy mà lại nỡ phụ lòng chị ấy sao.
Cái tên chó này, anh mau lấy lại tinh thần coi!!
Khả Lạc trong không gian cùng Tiểu Cửu nhìn dáng vẻ nhếch nhác của anh, đầu tóc rũ rượi, râu dưới cằm đã mọc lởm chởm, quầng thâm tím đậm, gò má hóp.
Da gà Khả Lạc sởn lên, bỗng dưng cô chợt nhớ đến lúc ở trong đám cháy, thanh xà rơi xuống vai cô, lửa chạy dài trên da thịt, may mắn Tiểu Cửu rút hồn cô ra khỏi thân thể..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...