Hai ngày tiếp theo của Khả Lạc trôi qua trong yên bình.
Lúc này, ánh nắng chiều tà rọi vào nhà, cả không gian bao trùm bởi màu nắng dịu nhẹ, cô gái ngồi yên trên ghế, tay cầm hạt dưa liên tục cắn, không ngừng trò chuyện cùng con hồ ly.
Tiểu Cửu buôn chuyện trên trời dưới đất cùng Khả Lạc, móng vuốt mò mẫm tuyến nhiệm vụ ẩn, nhìn thấy thanh màu đỏ từ đầy giảm xuống còn hơn phân nửa, tròng mắt phóng đại, lắp bắp gọi:
- Lạc Lạc, mau đi kiếm nam chủ!! Giá trị tình yêu của anh ta giảm rồi.
- Cái gì!!? - Cô giật bắn người.
Nhúm hạt dưa trên tay còn chưa kịp cắn đã rớt vung vãi trên bàn, cô ba chân bốn cẳng chạy đến quán rượu, trên đường không ngừng hỏi Tiểu Cửu:
- Sao nhiệm vụ thế giới này phiền phức vậy?
Tiểu Cửu vẫn còn cắn hột dưa, mắt lại đăm đăm nhìn tuyến nhiệm vụ ẩn, không cẩn thận lại ăn nhẩm phải vỏ hột dưa:
- Éc.
Phun thứ trong miệng ra, giọng nó run rẩy đáp:
- Tại ta muốn khôi phục hình dạng sớm nên nâng cấp nhiệm vụ lên độ khó cao hơn...
Khả Lạc cười mỉa.
Bảo sao vừa đến thế giới này cô đã bị xoay như chong chóng.
Đến quán rượu, mặc kệ lời đuổi khéo của cậu nhóc pha chế, cô vội tông cửa phòng của anh, mùi rượu cứ thế xông vào khoang mũi cô, không khó ngửi, là mùi bạc hà thanh mát cùng chút vị chua của cam quýt.
Chương Sơ Mặc ngồi trên băng ghế dài, chai rượu đã uống gần phân nửa được đặt trên bàn, trên tay anh cầm ly rỗng, có vẻ là vừa uống hết, trên bàn ngoại trừ chai rượu còn có vé máy bay.
Nhìn thấy vé máy bay, Khả Lạc liền minh bạch lí do thanh tình cảm bị giảm, có lẽ hai ngày qua nam chủ đã muốn buông bỏ tình cảm, cách cuối của anh ta là rời khỏi nơi này.
Anh ngay cả đầu cũng không ngẩng lên vẫn biết người tông cửa là cô, nghe thấy tiếng bước chân cô ngày càng tới gần, anh mới nhấc mi mắt nhìn cô.
Khả Lạc từ trên cao nhìn xuống anh, dáng vẻ anh vẫn lười nhác, quầng thâm dưới mắt đã đậm màu, liếc sơ đã thấy rõ sự mệt mỏi trong mắt anh, cô cắn môi dưới, suy nghĩ một hồi bật hỏi:
- Cậu đã hôn cô gái đó chưa?
Mí mắt Chương Sơ Mặc giật một cái, miệng đã tính xỉa xói, đâm chọc cô vài câu nhưng cuối cùng cũng chẳng nói dối được, anh lắc đầu.
Thấy vậy cô thầm thở phào, hai tay nâng gương mặt anh.
Anh bị hành động của cô mà giật bắn người đứng dậy, giờ đây cô lại phải ngẩng mặt nhìn anh.
Tay cô vẫn còn chạm vào mặt anh, hôm nay cô không mang giày có đế cao, vì thế phải khó khăn kiễng chân, ngẩng cao đầu hôn anh, Chương Sơ Mặc ngẩn ngơ cảm nhận môi cô đang chạm vào cằm mình, sự chênh lệch chiều cao quá mức cho phép, Khả Lạc hơi ức chế, tay cô dời xuống cổ áo anh, giật mạnh ghì anh xuống, cố kiễng chân cao lên, hôn vào môi anh.
Chương Sơ Mặc ngẩn ngơ một giây, chăm chú nhìn lông mi như cánh bướm đang run run của cô, anh nhẹ khép mắt lại, tay đẩy ra cô.
Khả Lạc bất ngờ bị đẩy, bước chân hơi lảo đảo thì nghe giọng tức giận của anh, thoáng trong giọng nói có chút không ngờ được:
- Chị không yêu tôi, tại sao lại hôn tôi?
Cô tiến lại gần anh, lần nữa nhẹ nhàng lại uyển chuyển hôn lên môi anh.
Anh hơi run rẩy nhẹ, lại không còn đẩy cô ra, vì anh sớm đã mất năng lực phản kháng khi đứng trước cô.
Tay Chương Sơ Mặc siết chặt eo cô, nụ hôn càng lúc càng sâu, lúc dứt ra còn kéo theo sợi chỉ bạc mờ ám, đuôi mắt anh đã ửng hồng, cúi đầu dựa vào vai cô, Khả Lạc chợt cảm nhận vai mình hơi đẫm nước, cô bối rối hỏi:
- Cậu...khóc à?
Chương Sơ Mặc cố ngưng nước mắt chảy xuống, anh vốn không thích khóc, nam nhi đại trượng phu ai lại khóc, nhưng khi đứng trước cô, mọi sự uất ức của anh liền bùng dậy, liền không kìm hãm được nước mắt, dù vậy anh vẫn mạnh miệng nói
- Không có, do chị tưởng tượng thôi!
Anh vẫn ôm chặt cô, giọng trầm trầm lên tiếng:
- Chị có biết tôi yêu chị không?
Tay cô vuốt nhẹ sống lưng anh, nghe vậy liền nhẹ giọng đáp:
- Biết.
Anh lại hỏi tiếp:
- Vậy chị có biết tôi yêu chị hơn cả bản thân mình không?
Lần này lại không nghe thấy câu trả lời của cô, anh ngẩng đầu dứt khỏi vai cô, đầu hơi cúi xuống, trong mắt anh phản chiếu bóng cô, chỉ chứa mỗi gương mặt cô:
- Là khi cả thế giới bỗng sập tối, tôi không tìm đèn, tôi tìm chị...
Tay Chương Sơ Mặc nâng tay cô lên, hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô, giọng nghiêm túc lại pha chút gợi tình:
- Tôi mãi mãi không biết câu nào của chị là thật, câu nào là giả.
Cũng như tôi mãi mãi không biết chị rốt cuộc có từng yêu tôi hay không? Nhưng không sao, tôi nguyện giả mù không biết, chỉ cần chị đừng bỏ rơi tôi.
Xin chị đấy...
Ở cạnh tôi, được không...?
Câu trả lời của cô anh không nghe thấy, chỉ biết bản thân bị cô lôi kéo về nhà, ăn một tô mì nóng dằn nỗi đau ở dạ dày lại, sau đó bị ép nằm yên trên giường, ngủ một giấc say nồng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...