Cô lấy trong tủ quần áo ra một chiếc váy dài in màu vàng tươi, cổ vuông, trễ vai, váy dài đến mắt cá chân, eo cao mảnh mai, chất vải mềm mại, à đường cắt may trang nhã giúp phần thân trên vừa vặn và tạo cảm giác thoải mái, cũng khiến bờ ngực trở nên đầy đặn hơn, tôn lên eo nhỏ.
Hứa Tinh Tinh sờ sờ lên gương mặt non nớt, nheo mắt lại, thử một đôi kính sát tròng màu xanh nhạt – phong cách hôm nay là người đẹp phong tình vạn chủng.
Sau khi sửa soạn xong, lại thấy Lâm Nhã chỉ mặc một chiếc váy đen phong cách học viện, tóc của Lâm Nhã vốn đã xoăn rồi, không cần chải chuốt nhiều.
Cô ta để mặt mộc, có vẻ là không có lòng trang điểm, còn đang chờ mình.
Thôi được, cô vẫn thích tân trang bản thân bằng quần áo đẹp, còn thử vài phong cách khác nhau.
Hứa Tinh Tinh nắm tay kéo Lâm Nhã ra ngoài, có rất nhiều người quay đầu lại nhìn cô dọc đường, khi bọn họ tới đình nghỉ chân bên bờ hồ, đã thấy Lý Doãn Thành chờ ở đó rồi.
“Đàn anh, trùng hợp ghê, anh cũng tới đây đi dạo sao?”
Lý Doãn Thành kinh ngạc, mãi đến khi Hứa Tinh Tinh nhìn mình thì anh mới chú ý tới Lâm Nhã đứng cạnh cô.
“Em và Nhã Nhã cũng ra đây, hai người có duyên phận ghê, đã gặp nhau rồi này.
”
“Hả? Ồ, đúng là trùng hợp.
” Hóa ra mình hiểu lầm ý của Hứa Tinh Tinh.
Hứa Tinh Tinh túm lấy Lâm Nhã đang định bỏ chạy, đỡ cô ta đi vào đình.
“Ôi, mình không làm bóng đèn nữa, đôi gà bông này cứ tâm sự đi nha.
”
Lúc này Lâm Nhã mới nhận ra Hứa Tinh Tinh cố ý để bọn họ gặp nhau.
Nhìn Lý Doãn Thành đứng trước mặt mình, cao ráo đẹp trai, mặt mày tuấn tú, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước.
Rõ ràng bọn họ từng là hai người thân thiết với nhau, nước sữa giao hòa, chỉ mới không nói chuyện một tuần mà Lâm Nhã đã thấy Lý Doãn Thành hơi xa lạ.
Anh dùng nước hoa, loại nước hoa anh đi mua cùng mình, tóc không dài cũng không ngắn, chải bằng mousse, mặc áo phông trắng, quần đen – vẫn giản dị nhẹ nhàng như trước.
Nghĩ tới chuyện Hứa Tinh Tinh bảo mình đứng ở vị thế của Lý Doãn Thành mà nghĩ, Lâm Nhã chọn cúi đầu trước anh.
“A Thành, lần này là do em không suy nghĩ cho anh, sau này em sẽ chú ý tới chuyện này, em xin lỗi.
”
Lý Doãn Thành xoa đầu Lâm Nhã, ôm cô ta vào lòng.
“Anh cũng có lỗi, không nên ghen tuông vớ vẩn như thế.
”
Hứa Tinh Tinh nhìn đôi tình nhân ôm nhau đi dạo, xem ra bọn họ đã giảng hòa với nhau rồi.
Nói thế nào nhỉ, nếu không phải lỗi của bạn, mà cứ chịu xuống nước mãi thì chỉ sẽ giảm giới hạn của mình xuống, còn làm cho người kia được voi đòi tiên một cách hiển nhiên mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...