Lâm Nhã nhìn Hứa Tinh Tinh mặc trang phục dân tộc nhiều màu sắc sặc sỡ, khiến gương mặt càng thêm sáng ngời, lại thêm phần là lạ, cô ta rất ngưỡng mộ hành trình du lịch đa dạng như thế.
Năm nay nghỉ hề cô ta không về nhà, nói với người nhà là đi thực tập, thật ra cô ta tới nhà Lý Doãn Thành, chơi suốt cả tháng.
Cũng đã đến lúc chuyến du lịch của Hứa Tinh Tinh kết thúc, cô đi chơi chỉ ở homestay là chủ yếu, phù hợp với thiết lập sinh viên nghèo.
Thật ra cũng vì ở đó đa phần đều là người trẻ, bọn họ cùng vui đùa náo nhiệt.
Hứa Tinh Tinh còn làm quen với một CV, giọng của hắn dịu dàng, có phần buông thả, hờ hững, tuy là cô không biết hắn là người như thế nào trong lĩnh vực lồng tiếng nhưng cô là một người thích những người có giọng nói hay nên nghe được cũng là phúc lợi.
Chỉ là người này khá lạnh lùng, khó tiếp cận, để mái tóc che đi nửa khuôn mặt, đường nét gương mặt vẫn rất điển trai.
Sau khi nói chuyện với nhau, Hứa Tinh Tinh có cảm giác tính cách của người này không thuộc hệ dịu dàng, đúng là hoàn toàn khác với giọng nói.
Đến giờ Hứa Tinh Tinh vẫn chưa gửi kết bạn, bèn ấn thêm bạn, mới biết người ta tên là Mộ Phong, không biết có phải tên thật hay không.
Nhưng cô chỉ cần một cách liên lạc là được, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó, cô thật sự thích giọng nói này.
Một tuần trước khi năm học bắt đầu, Hứa Tinh Tinh xách đặc sản mua cho cha mẹ, chuẩn bị về nhà với bọn họ, không phải cô không muốn ở cùng bọn họ nhiều mà à những gì nên hiểu đều đã hiểu.
Ở nhà cô một tuần thì là con cưng, ở nhà một tháng sẽ là vô công rỗi nghề.
Hứa Tinh Tinh vất vả điều khiển pháp sư anh hùng hỗ trợ xạ thủ trên đường đi, cuối cùng cũng chờ được Mộ Phong online.
“Ôi, chào buổi tối anh Mộ Phong, bây giờ anh đi tới đâu rồi? Có tìm được địa điểm nào đặc biệt đẹp hay đặc sản ngon không?”
“Tôi có việc đột xuất phải về thành phố B.”
Giọng nam trầm thấp vang lên từ tai nghe, tuy không cố ý nhưng lại có phần chiều chuộng như thể đang thủ thỉ bên tai, có hơi ngứa tay, Hứa Tinh Tinh xoa xoa tai mình.
“Ồ, là chuyện công việc nhỉ, xui ghê, em cũng về nhà rồi.
Nhưng vì em sắp khai giảng thôi.
Bình thường anh Mộ Phong thường hay online mấy giờ, em muốn chơi game với anh, hôm nay gặp anh đúng là may quá.”
“Gọi tôi là Mộ Phong được rồi, tôi online bất chợt, thỉnh thoảng mới chơi.”
Hứa Tinh Tinh nhướng mày không hỏi thêm, trong thế giới người lớn, không trả lời là từ chối, đúng là một người khiến người ta có cảm giác xa cách nhiều.
Lâm Mộ phong nhìn cô gái điều khiển pháp sư che chắn trước người mình, trung kỹ năng của phe địch rồi chết, lòng hắn hơi buồn cười, đây là lần đầu tiên hắn chơi game mới gặp một cô gái đỡ kỹ năng thay mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...