Đồ ăn ngon ở trước mặt, trong đầu Phù Gia toàn là ăn ăn ăn, không thể nào suy nghĩ được, cô đã bị đồ ăn ngon khống chế a~.
Phù Gia thích cơ thể ấm áp, nhưng cơ thể con người lại rất mỏng manh, đói bụng, lạnh, nóng, bị bệnh đều cảm thấy khó chịu.
Phù Gia cầm con gà quay lên ăn ngấu nghiến, thở đều đều gặm xong một con, ợ một tiếng, thật là đã nha.
Xương gà rải đầy trên đất, tất cả đều sạch bóng không thừa một mẩu thịt nào.
Lúc Phù Gia tháo con gà thứ hai ra, cô thường nghe được tiếng cô lỗ cô lỗ với tiếng nuốt nước miếng ừng ực. Cô đã ăn được lửng dạ rồi, không còn thèm thuồng như vậy nữa.
Phù Gia quay đầu thì thấy một cái đầu nhỏ, cô dựa lưng vào thân cây để ăn, còn bên cạnh thì có thêm một đứa trẻ bảy tám tuổi.
Đầu của đứa nhỏ này to lạ thường, so với cơ thể của nó thì nó chẳng khác gì một con búp bê đầu to, trông như đứa trẻ Châu Phi chạy nạn vậy.
Cô không hiểu sao cơ thể gầy yếu đó có thể chống đỡ được cái đầu to lớn như vậy.
Đứa trẻ giật mình, xoay người định chạy, nhưng bị Phù Gia túm được quần áo, muốn chạy cũng không chạy được.
Đứa trẻ quay đầu dùng ánh mắt hung ác như sói con nhìn chằm chằm Phù Gia.
Phù Gia hỏi: “Ngươi là yêu quái sao?” Thế mà ở Dịch Đình lại có đứa trẻ nhỏ như vậy.
Đứa nhỏ vừa nghe thấy từ yêu quái, cả người dữ tợn, hai nắm đấm nhỏ siết chặt lại, gân xanh trên cổ phồng lên, ngay cả hai mắt cũng đỏ bừng lên vì tức giận. Càng nhìn càng giống yêu quái, giọng nói đứa nhỏ khàn khàn, xé gió vù vù: “Ngươi mới là yêu quái, ngươi mới là yêu quái.”
Phù Gia cãi lại: “Ta không phải yêu quái, ta là người.”
Đứa trẻ đối diện cũng kêu: “Ta cũng là người.” Kèm theo là tiếng bụng kêu, như tiếng trống.
Phù Gia bẻ một cái đùi gà đưa cho nó: “Ăn đi.”
Vẻ mặt đứa trẻ càng thêm cảnh giác, tuy nó thèm thuồng đùi gà, nhưng nó lại nhìn Phù Gia bằng ánh mắt càng thêm cảnh giác và âm ngoan.
Phù Gia: “Ngươi không muốn sao, không thì thôi.” Nói rồi Phù Gia rút tay lại, cô nhét nguyên cái đùi gà vào miệng trước mặt đứa trẻ. Lúc kéo ra, chỉ còn xương gà.
Quả là cái miệng khổng lồ sâu không thấy đáy!
Phù Gia phồng hai má, nhai nhai đùi gà, sau đó ực ực nuốt xuống, khiến ánh mắt đứa trẻ ngơ ngốc ra.
Phù Gia hỏi nó: “Ngươi là ai, ở đây làm gì?”
Nhìn khắp cái hậu cung này rõ ràng là không có con nít, sao bỗng có đứa nhỏ ở trong lãnh cung của Dịch Đình chứ.
Phù Gia đột nhiên tỉnh ngộ: “Chắc là con riêng của cung nữ nào rồi nhỉ.” Châu thai ám kết* với thị vệ nào đó, sau đó chỉ có thể sống ở nơi vàng thau lẫn lộn như Dịch Đình.
*Châu thai ám kết: chỉ nam nữ chưa kết hôn yêu đương vụng trộm, rồi lén lút có con.
Hoặc là con của hoàng đế, nhưng nếu là con vua, thì sao lại ở nơi quái quỷ này.
Vả lại, Phù Gia cũng không thấy được chút khí vận của dòng dõi quý tộc nào trên người đứa nhỏ này.
Cũng có thể đây là tiểu thái giám, nhỏ vậy đã bị đưa vào cung.
Phù Gia nhìn đáy quần của đứa trẻ, a, là một đứa nhỏ đáng thương.
Đứa trẻ:…
Phù Gia xé một cái đùi gà khác cho nó: “Gặp nhau là duyên phận, ăn đi**.”
Đứa trẻ:????
Người phụ nữ này thật kinh tởm, trước mặt con nít mà nói gì vậy trời?
Dịch Yếm trưởng thành sớm, đã từng thấy qua thái giám làm chuyện đó với cung nữ. Tuy thái giám không còn cái kia, nhưng dục vọng vẫn còn, tìm cung nữ, rồi hành hạ họ bằng đủ loại đạo cụ, khiến người khác ghê tởm.
Tuy nhiên, đùi gà trong tay Phù Gia lại ra sức cám dỗ Dịch Yếm, cơ thể hắn khát khao cái đùi gà này, nó muốn ăn, rất muốn ăn.
Đã lâu lắm rồi, nó không thấy được đồ ăn nào như vậy.
Phù Gia thấy nó không cần, liền cất vào. Không nhất thiết phải đưa cái đùi gà này cho đứa nhỏ cho bằng được, cô muốn ăn cho xong hai con gà này cơ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...