Tịnh Hề cũng khác gì con chuột béo kia đâu chứ, nghe thanh âm từ thanh đo báo làm cô sợ đến mức suýt thì lộn cổ xuống trần gian.
Chuyện quỷ gì đang xảy ra vậy?
\[ Kí chủ, ngài vừa làm gì đấy ạ?\] Chuột nhỏ nghiêm giọng chất vấn.
Đây là tội ác nha.
Kí chủ nếu không giải thích tốt thì ăn dép đi!
Tịnh Hề cũng không hiểu lắm...
Chẳng lẽ đang trên đường về nhà bị xe tông chết rồi à?
Ha, bổn bảo bảo không nên rủa người ta như vậy mới đúng.
"Chuột, ngươi xem bên Cẩm Tu sao rồi."
Chuột nhỏ mở laptop ra, lăn lăn mấy vòng trên bàn phím: \[ Ủa, mọi chuyện vẫn bình thường mờ.
Nam phụ sắp sửa về tới nhà rồi.\]
\[...\] Hình như nó đã trách nhầm???
Nhưng vì cái gì mà độ hảo cảm lại...
Còn may là chưa đến số âm đấy!
Tịnh Hề lúc này mới nhớ ra...
"Michael đại nhân, nếu người đến rồi thì ra đây thôi."
Làn mây trắng chuyển động, một bóng người tới gần.
Thiếu niên mặc một thân toàn màu trắng, tóc dài hoàng kim thắt lại, vắt bên vai.
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay gẩy gẩy vài cái lên cây đàn Lia, ánh mắt bình thản nhìn Tịnh Hề: "Tịnh Hề, không có sự cho phép của ta mà con dám cả gan xuống hạ giới."
Tịnh Hề đến cả đứng dậy chào đón cũng không thèm.
Cô nằm bẹp dí ở đó, cất giọng điệu ngọt ngào manh manh: "Michael đại nhân, ngài xem.
Con vẫn xuống được trần gian đó thôi.
Không những thế, con còn sống rất tốt."
"Nhưng Tịnh Hề à, tội lỗi lớn hơn thế là con dám vặt lông ta đi đưa cho Radwan." Lời nói của thiếu niên ẩn ẩn sự tức giận...
Lúc đầu, khi con bé này đòi xuống trần gian, hắn đã không đồng ý rồi.
Thấy nó dễ dàng thoả hiệp đến vậy, cảm thấy hơi hơi vi diệu...
Hắn còn tự cho rằng nhóc con đã hiểu chuyện chứ.
Mụ nội nó, ai ngờ Tịnh Hề lại đem nhành lông thần thánh của hắn đi rêu rao khắp thiên đường.
Giờ đây, truyền kỳ "Michael bị dựt lông" lan toả trên thiên đường rồi, trở thành hot drama.
Radwan thì hở tí là chạy từ Thiên đàn tới thần điện chọc tức hắn.
Bình thường, ở thiên đường, con bé gây ra chuyện gì đều được hắn chịu trách nhiệm thay.
Cũng tại hắn mà khiến nó sinh hư thế này.
Phải dạy dỗ lại mới được, cho biết thế nào là thiên điều thiên luật.
"Michael đại nhân, nếu ngài đến đây để nhắc lại chuyện đó cũng vô dụng thôi.
Dẫu sao con cũng đã xuống rồi." Tịnh Hề gợi đòn nói, giọng điệu như vậy chỉ khiến Michael hận không thể tát cho con nhóc này một phát.
Thiếu niên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tỏ ra "ưu nhã": "Con tạm thời ở lại hạ giới đi.
Ta sẽ liên lạc với bên Thiên đoàn, tìm cho con một người giám hộ."
"Con không cần người giám hộ."
"Con không cần đó là việc của con.
Ta cũng không thể lách luật được." Nhiệm vụ của người giám hộ là tìm một thân phận phù hợp cho các thiên thần và quan sát từng hành vi của họ.
Nếu một thiên thần mà vi phạm quy tắc, nghiêm trọng nhất là giết người, sẽ bị tước đi năng lực của thiên sứ.
Trở thành người thường, mất đi sinh mệnh vĩnh hằng.
Có một số trường hợp tồi tệ là bị ác quỷ dẫn dắt, làm nô lệ cho bọn chúng.
Thế nên mới nói, chức vị của Thiên đoàn rất quan trọng.
Thiên đoàn được cai quản bởi Uriel \- một thiên sứ trưởng khác.
Song những người trong Thiên đoàn hầu hết là người phàm.
Bọn họ được phân tách ra các khu vực để làm việc như: giám hộ thiên thần, từ thiện hay các chi nhánh riêng cấp giấy tờ thân phận cho mỗi thiên sứ mới xuống hạ giới.
Giám hộ cũng có thể là người thường làm các công việc bình thường, nhưng họ tuyệt đối là người tốt.
Với lại, nếu không có người giám hộ, ai biết đứa quỷ con này lại làm gây trò gì dưới hạ giới?
Tịnh Hề không can ngăn nổi Michael, chưa kể trước đây cô còn đắc tội với hắn nữa, đành ngoan ngoãn ngậm bồ hòn làm ngọt.
"Còn nữa, ta đã xoá đi sự tồn tại của con đối với những người từng gặp con rồi." Khi đó, con bé này không có giấy chứng minh thân phận, để người ngoài nhìn thấy thì không ổn lắm, ghê gớm nhất chính là lũ ác quỷ.
Một đám giả tạo đội lốt người.
Tịnh Hề:"..." Ta đã đoán từ trước.
Thật đúng là tên này làm.
A a a! Điểm công đức của ta!
Tiền của ta!!!
Đau ngực quá đi!
"À mà sao con có thể chịu đựng được uy áp xuyên xuống?" Điều này thật kì quái, con nhóc này rớt xuống trần gian mà không bị sao cả?
Làm thế nào được chứ???
Tịnh Hề trợn mắt, cố cười tươi, trả lời cộc lốc: "Thiên phú dị bẩm đó."
"..."
Michael trông bản mặt hậm hà hậm hực của Tịnh Hề, lòng vốn đầy bực bội bỗng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Hắn ta đứng dậy, tinh tế dời đi, đã vậy còn ném lại một câu: "Hai ngày sau, con đi theo ta tới nhận người giám hộ nhé."
Tịnh Hề:"..." Giám giám cái mẹ ngươi!
Tại hắn!
Tại hắn mà bao công sức bổn bảo bảo làm trong ba năm đổ sông đổ bể hết.
Hu hu hu, phải đi ăn thật nhiều đồ ăn vặt mới được.
An ủi tâm hồn bé nhỏ đang bị đả kích.
\[...\] Kí chủ, ta xin "nhỗi".
Đưa ta đi ăn với.
Ta cũng đang tổn thương lắm nè..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...