Hai bát bún kèm đĩa quẩy rất nhanh được bưng lên.
Tịnh Hề nhân lúc Cẩm Tu không để ý, ném một thanh quẩy cho chuột nhỏ.
Chuột nhỏ:\[...\] Xúc động...
Hoá ra kí chủ không có quên bổn chuột.
Kí chủ sao có thể quên nó chứ!!!
Tịnh Hề không muốn ngồi đối diện với Cẩm Tu, cô ngồi cạnh cậu.
Cả hai người cúi đầu ăn bún.
Tịnh Hề đều lén lút ngó quanh.
Mỗi khi có ai đó nhìn qua, cô đều đặt đũa xuống, đẩy đẩy bát bún về phía Cẩm Tu.
Bà chủ vừa đi qua:"..." Thằng bé này đúng là quái dị.
Ăn hai bát, dùng hai đôi đũa, dùng hai cái thìa.
Lại còn ăn nhanh như vậy.
Không phải là bị gì chứ?
Tịnh Hề chờ bà chủ đi ra chỗ khác, cô lại cúi đầu ăn tiếp.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Cả ngày hôm đó, hai đứa trẻ đi chơi đến quên trời đất.
Chuột nhỏ thì bị vỗ béo đến tròn cả bụng.
Giờ đã là tám rưỡi tối...
Tịnh Hề cầm que kẹo liếm liếm.
Cẩm Tu ngẩng đầu nhìn trời, ngắm sao, ngắm trăng...
Chỗ bọn họ đang nằm là đỉnh của một ngọn đồi nhỏ.
"Tiểu thiên sứ, hôm nay anh rất vui." Thực sự rất rất rất là vui.
Sống trên đời, ba năm ở bên tiểu thiên sứ là hạnh phúc nhất
Niềm vui của cậu, đều nhờ em ấy tạo ra.
Tịnh Hề vứt que kẹo đã ăn hết đi, một tay chống cằm, một tay sờ sờ nhẹ bàn tay đeo ni lông của Cẩm Tu, cô cong cong môi đầy ngọt ngào: "Em cũng thế."
Ta đã ăn rất nhiều.
Thật no.
Có chút tiếc vì đây là tiền của mình...
Nếu như chỗ đó là tiền của Cẩm Tu, bảo bảo sẽ vui hơn nhiều.
\[...\] Số tiền đi ăn hôm nay chưa tốn hết một điểm công đức.
Cô tiếc tiếc cái gì?
Nhỡ đâu về sau nam phụ là một tên khố rách áo ôm, chỉ sợ kí chủ không nói một lời liền đá bay người đi rồi.
Hề tham tiền phản bác...
Đến lúc đó ta nuôi người là ok mà.
\[...\] Chắc nuôi một ngày một bữa, có mỗi cái quần để mặc tạm ra đường.
"Anh buồn ngủ không?"
"Không, anh không muốn ngủ." Vào một đêm như thế này, chỉ muốn thức cùng em đến sáng.
Tịnh Hề:"..." Ngủ đi bạn!
Ngủ đi, mai còn gặp lại gia đình nữa.
Cẩm Tu mồm thì nói không ngủ, song chưa đến một tiếng sau đã nhắm mắt.
Tịnh Hề chọt chọt vào lưng cậu: "Anh Cẩm Tu?"
"..."
Ngủ thật rồi sao?
Tịnh Hề chăm chú ngồi ngắm Cẩm Tu, đứa trẻ năm đó đã có chút "nhớn" rồi.
Trong ba năm, được cô bao ăn, bao uống, đi chơi, nhìn cậu ta có sức sống hơn nhiều...
Vẻ ngoài thế này mới phù hợp với độ tuổi chứ.
Tịnh Hề móc Xích Hồng ra, vẽ biểu phù lên không khí, hất tay một cái.
Biểu phù màu đỏ lao đến chỗ Cẩm Tu, người vừa nằm đó liền biến mất...
\[ Kí chủ, sao không đi theo nam phụ đại nhân về.\] Như thế mới tốt chứ.
Nam phụ mà yêu nữ chính, đến lúc đấy sẽ khó mà giải quyết.
Tịnh Hề không đồng ý...
Bổn thiên sứ mỗi ngày trăm công nghìn việc, đâu thể đeo bám mãi cậu ta được.
Con người ấy à, rồi ai cũng sẽ phải trưởng thành...
\[...\] Cô ấy nói câu này bao lần rồi?
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
"Tiểu Tu, anh Tiểu Tu ơi." Một đứa bé chạy vọt tới Cẩm Tu đang ngồi trên ghế đá, nó hưng phấn nói: "Viện trưởng có tin vui.
Ngài ấy bảo em gọi anh đến."
Cẩm Tu mờ mịt...
Viện trưởng có tin vui thì liên quan gì với cậu?
Đứa bé ngay lập tức đáp lại câu hỏi trong đầu Cẩm Tu: "Tin vui này nói về anh đấy.
Đi thôi, anh Tiểu Tu."
Cẩm Tu nhấc chân đi theo thằng bé, bước được vài bước, cậu liền quay đầu lại, nhìn chỗ ghế đá kia...
Hôm nay, tiểu thiên sứ tới muộn à?
Bình thường giờ này em ấy ngồi đây rồi chứ?
Có chuyện gì xảy ra ư?
Trong lòng bỗng nảy lên nhiều loại cảm xúc...
Lo lắng, sợ hãi, bất an...
Cẩm Tu tự thôi miên bản thân là sẽ không có gì đâu, tiếp tục đi theo thằng bé kia.
Lần đầu cậu đến văn phòng hiệu trưởng là ba năm trước...
Lúc đó cậu không hề có tâm trạng gì cả.
Bởi vì còn có tiểu thiên sứ bên cạnh...
Còn bây giờ thì không...
"Dạ, con tới rồi, thưa viện trưởng." Cẩm Tu mới bước vào cửa, thân thể liền cứng lại...
Cậu chợt bị một người phụ nữ ôm...
"Ôi, con yêu.
Tiểu Tu của mẹ.
Cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy con rồi." Người phụ nữ nghẹn ngào ôm chặt lấy Cẩm Tu, khóc nấc lên từng cơn...
Con của cô...
Đứa con trai yêu quý của cô...
Con phải chịu khổ nhiều rồi...
Viện trưởng trông một cảnh mẹ con ôm nhau trước mắt này, ra vẻ bùi ngùi, xúc động nói với người đàn ông đang ngồi trên ghế: "Chúc mừng hai vị đã tìm được đứa con thất lạc nhiều năm."
Cẩm Tu bị ôm một cái đột ngột như vậy, trí não chưa kịp load.
Một lúc sau, cậu mới hồi thần lại...
Cái gì cơ?
Đứa con thất lạc nhiều năm???
Con trai yêu quý của mẹ???
Cậu chống tay đẩy đẩy người phụ nữ ra xa, giương ánh mắt xa lạ lên hỏi: "Cô là mẹ cháu sao?"
Người phụ nữ nước mắt chảy đầy hai bên má.
Tay cô vuốt ve một bên má cậu...
Đường nét này...
Không khác gì anh trai của nó cả...
Lạc Cẩm Tu...
"Đúng vậy, mẹ là mẹ con.
Còn đây là ba con.
Lạc Cẩm Tu, mẹ không ngờ con lại đặt chính cái tên này cho mình đấy."
Cẩm Tu:"..." Là tiểu thiên sứ đặt mà.
Phải là Tịnh Cẩm Tu mới đúng chứ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...