nhóm dịch: bánh baoCô nuốt nước bọt, lá dũng cảm hơn nhiều: “Anh xem, Tạ đoàn trưởng, tôi cũng lo lắng cho anh đấy thôi? Anh yên tâm, tôi sâu sắc tự kiểm điểm bản thân, nhận ra sai lầm, cứ quấn quýt mãi như vậy thật không biết xấu hổ!”Tạ Khải Minh thò tay ra, sau đó cầm giỏ của cô xách trong tay: “Đi thôi, đi nói với bà ngoại cô rằng hai ta sắp xếp kết hôn.
”Tuy rằng giọng nói hơi ôn hòa, song vẫn có cảm giác đang ra lệnh.
Nếu như cô không phải là cô gái, phỏng chừng anh có thể một cước đạp luôn, để cô nhanh nhẹn đừng lãng phí thời gian.
Lâm Khê có một loại cảm giác bị anh áp giải trở về, dọc theo đường đi không ít người đụng phải còn nhỏ giọng thì thầm, cô cũng không có tâm tình để ý tới.
Lúc về nhà, Lâm Khê khẩn trương thiếu chút nữa không tìm được nhà bà ngoại.
Không trách cô, thôn xóm thật sự quá lớn, nhà cửa cỏ bùn cũng chả khác nhau, từng dãy từng dãy đúng là không dễ nhận.
Cô cúi đầu liên tục đi về phía trước, vẫn là do Tạ Khải Minh đưa tay túm lấy búi tóc nhỏ của cô kéo về: “Cô đi đâu đấy?”Lâm Khê lúc này mới phát hiện đã đến đầu ngõ nhà bà ngoại, cô vội vàng rẽ vào.
Bà ngoại cô và hai người chú ở trong một viện, lúc này đã ăn cơm xong, các lao động đều đi làm cuốc, bọn nhỏ đi học, bọn nhỏ chơi đùa khắp nơi.
Bà ngoại Lâm Khê đang băm rau dại, cầm một thanh đao rỉ sét, rầm rầm rất có tiết tấu.
Sau đầu bà ấy búi tóc, mùa hè cũng mặc áo khoác lớn có vạt nghiêng, bởi vì chân nhỏ đi lại không tiện, ống quần cũng dùng dây thừng buộc, tránh vấp ngã.
Bà ấy nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn thấy Tạ Khải Minh và Lâm Khê đang tiến vào.
Bà ấy nhìn Lâm Khê Diêu cúi đầu, bĩu môi, khuôn mặt đỏ bừng, mà Tạ Khải Minh sắc mặt lạnh lùng, thoạt nhìn ôn hòa khó ở chung.
Bà ấy lập tức nóng nảy, cầm đao đứng lên, “Tạ đoàn trưởng, cậu cũng đừng bắt nạt Tiểu Khê của chúng ta.
Bé con chúng ta tuy rằng có chút nghịch ngợm, nhưng tâm thiện thì sao, nếu cậu cưới được cô vợ như vậy! ”Cháu gái dựa vào Tạ Khải Minh, trước đó có cán bộ nói qua, tuy rằng bà ấy cảm thấy Lâm Khê làm không đúng, nhưng nếu đối phương nguyện ý cưới con bé thì không thành vấn đề.
Bà ấy bởi vì nguyên nhân con gái chết sớm, đối với Lâm Khê vô cùng trìu mến, tự giác chỉ cần không giết người phóng hỏa thì chính không có gì sai.
Tạ Khải Minh đối mặt với bà lão thì hòa hoãn hai phần, rũ mắt nhìn Lâm Khê, “Đơn xin kết hôn đã xong rồi, thủ tục trong nhà đơn giản, ngày mốt tôi đến đón dâu.
”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...